Nhung đã quên mất “hương đồng gió nội", quên mất rằng mình là con gái nhà quê, bố mẹ chân lấm tay bùn, vất vả kiếm đồng tiền bát gạo để nuôi Nhung ăn học.
“Một tấc lên giời”
Lên Hà Nội đi học được 2 năm, Nhung thay đổi hẳn tính cách. Mỗi lần về quê được bạn bè khen ngợi về những bộ quần áo đắt tiền, phong cách ăn mặc sành điệu, Nhung càng cảm thấy hài lòng và tự hào về điều đó. Nhưng Nhung cũng không biết một điều rằng, hàng xóm láng giềng bàn ra, tán vào vì mái tóc đỏ hoe của cô. Nhiều người xì xào: “Đi học được có vài hôm mà đã dở chứng, Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta”. Bố mẹ Nhung cũng vì đó mà thấy xấu hổ.
Nhắc nhở con gái rất nhiều lần về cách ăn mặc và đầu tóc nhưng Nhung nào có nghe, thậm chí còn nói bố mẹ quê mùa, lạc hậu, lên thành phố người ta mặc còn hở hang hơn ấy chứ.
(Ảnh minh họa)
Nhung đã quên mất “hương đồng gió nội, quên mất rằng mình là con gái nhà quê, bố mẹ chân lấm tay bùn, vất vả kiếm đồng tiền bát gạo để nuôi Nhung ăn học. Vậy mà cô lại cho đó là sự xấu hổ và ngại dẫn bạn bè về nhà vì sợ họ chê Nhung nhà quê.
Khoác trên mình vỏ bọc của một cô công chúa xinh đẹp, chẳng ai nghĩ nhà Nhung không có nổi một cái bếp ga. Suốt ngày mẹ Nhung phải dậy từ sớm, cặm cụi đun rơm củi để nấu cơm sáng. Chính vì điều đó mà Nhung thấy xấu hổ và luôn trốn tránh mỗi lần bạn bè có nhã ý muốn về nhà Nhung chơi.
Gái quê gặp thời
Vì xinh đẹp và luôn biết cách làm hài lòng người khác lại ăn nói dịu dàng dễ nghe nên Nhung được rất nhiều bạn trai để ý. Nhưng Nhung còn kén chọn, còn muốn kiếm một anh chàng Hà Nội gốc, vừa đẹp trai, vừa ga lăng lại giàu có nên cô chưa chính thức nhận lời ai.
Cuộc gặp gỡ của cô và người yêu bắt đầu từ lần đi biểu diễn văn nghệ của trường. Hai người là hai cây văn nghệ nên được bố trí song ca cùng nhau một tiết mục chào mừng. Tập luyện rất ăn ý và vui vẻ bên nhau sau nhiều lần hợp tác nên Nhung và người bạn trai cảm thấy gần gũi nhau hơn. Tình cảm nảy sinh từ lúc nào chính hai người cũng không biết. Họ yêu nhau từ đó.
Có lẽ Nhung đã may mắn vì cậu bạn trai Nhung là người học trên khóa và là con của một gia đình giàu có đúng như Nhung mong đợi. Ngày ngày đi học về là lại đón đưa nhau đi chơi trên chiếc xe đắt tiền và ăn những đồ ăn sang trọng khiến Nhung hài lòng. Cuộc sống của Nhung đã thay đổi hẳn, không còn là cô sinh viên quê mùa như ngày nào.
Tình yêu thắm thiết cũng đã được hơn một năm. Nhiều lần bạn trai Nhung muốn ngỏ ý về quê Nhung nhưng cô đều từ chối vì Nhung ngại cậu sẽ thấy cảnh tượng nghèo khó của gia đình Nhung. Bởi trước mặt bạn trai, lúc nào Nhung cũng ca ngợi gia cảnh nhà mình, vẽ lên một viễn tưởng trong mơ về một cô gái xinh đẹp, một tiểu thư đài các, bố mẹ làm công nhân viên chức. Nhung không ngượng miệng khi nói những điều đó vì cô sợ bạn bè chê cười, sợ người đời cho rằng cô thấp kém so với bạn trai và đang bấu víu vào cậu.
Nhung đã khác, đã trở lại làm một cô gái nhu mỳ và ngoan hiền. (Ảnh minh họa)
Rồi một lần tình cờ đi chơi qua quê nhà Nhung, cậu bạn trai gọi điện đột xuất muốn qua nhà cô chơi nhân dịp nghỉ hè cùng với bố mẹ. Ngượng chín mặt nhưng Nhung không thể nói dối cậu, Nhung đành lòng chấp nhận đề nghị. Cuộc gặp gỡ giữa bạn trai và Nhung không có một tiếng nói, không có một ánh mắt thiện cảm. Cả hai nhìn nhau như người xa lạ. Từ sau hôm ấy, Nhung xấu hổ không dám liên lạc với bạn trai.
Nhưng được một tuần, bạn trai cô chủ động gọi điện. Cậu yêu Nhung, rất yêu và hoàn toàn thông cảm với Nhung. Cậu không phải là một người hám giàu có vì của cải với cậu đã không thiếu. Cái cậu cần là sự chân thành, tình yêu và một người con gái đức độ. Cậu tha thứ cho sự dối trá của người yêu và hi vọng, Nhung sẽ là một cô gái tốt, là một người yêu thương bố mẹ và gia đình. Cậu chờ đợi ngày Nhung nhận ra tất cả để quay về bên cậu.
Nhung đã khác, đã trở lại làm một cô gái nhu mỳ và ngoan hiền. Nghỉ hè, cô thường theo mẹ ra đồng cắt cỏ, làm lụng và không quên cơm nước cho bố. Những lúc ấy Nhung mới thấy cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa biết bao. Cô thầm cảm ơn người yêu, cảm ơn cậu đã cho cô biết thế nào là giá trị đích thực của hạnh phúc.