Không chỉ nam giới mà rất nhiều thiếu nữ tuổi teen bây giờ cũng thích kiểu yêu đương không ràng buộc, ăn nằm với nhau rồi coi như không quen.
“Thích thì ngủ, đừng trói nhau”
Đi cà phê gặp một em trông “ngon mắt”, Thái (25 tuổi, Hà Nội) buông mấy câu tán tỉnh cho vui, không ngờ em vui vẻ bắt lời, rồi ngay tối đó đã theo Thái đi nhậu với bạn. Tối hôm sau, Thái gọi điện mời đi sinh nhật trưởng phòng, cô nữ sinh lớp 12 nhận lời ngay.
Xong tiệc, cả hai đều tây tây, Thái rủ em kiếm chỗ tâm sự tiếp, em gật đầu. Khi lao xe vào một nhà nghỉ bên đường, anh chỉ lo cô gái nhảy xuống hoặc giận dữ chửi mắng, ít ra cũng vì tội không hỏi ý kiến trước. Không ngờ mặt em tỉnh queo. “Chuyện ấy” xảy ra “tự nhiên như hơi thở”. Thân hình nở nang, mềm mại của cô thiếu nữ làm Thái mê mệt, và khi thấy em đáp ứng nồng nhiệt, khéo léo, anh “chết” hoàn toàn. Dù có “lăn tăn” về sự dễ dãi của em, Thái tự nhủ, con gái bây giờ quan niệm yêu đương đã khác, có được người yêu hấp dẫn thế này đã tốt phúc lắm rồi.
Hôm sau, Thái lại có một “đêm thiên đường” với em ngay tại căn hộ của mình. Đêm thứ ba, gọi điện, nhắn tin mãi không thấy trả lời, anh đến nhà em thì phụ huynh cho biết em đi chơi với bạn. Cố đợi đến khuya mới thấy em về cùng một gã mới lớn tóc xanh đỏ, anh nén giận chờ cậu ta rồ xe đi mới đến trách móc. Không ngờ cô bé trợn mắt: “Anh là gì mà đòi quản lý em? Em thích anh, nhưng nếu anh định trói em thì stop đi”. Thái bảo chỉ muốn là người yêu của em thôi chứ nào đã ràng buộc lâu dài hay cưới xin gì, em phì cười: “Làm người yêu tức là ràng buộc rồi đấy. Anh điên thật, lại còn nói chuyện cưới, cứ như ông già”. Rồi em bảo Thái về đi, tối mai “gặp”. Dù không phải loại “bôn sê vích” và cũng tiếc thân hình ngon mắt ấy, Thái vẫn thấy “không đỡ được” trước mức độ hiện đại của em, đành “chạy làng”.
“Yêu” khẩn cấp, tránh thai khẩn cấp[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Không chỉ nam giới mà rất nhiều thiếu nữ tuổi teen bây giờ cũng thích kiểu yêu đương không ràng buộc, ăn nằm với nhau rồi coi như không quen.[/size] |
Ngồi trong một quán kem ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một nhóm cả nữ sinh và nam sinh đang rôm rả nói xấu “hội” khác cùng trường. Một cậu hỏi cả bọn: “Biết chuyện gì chưa? Con Hương được thằng bồ dẫn đi phá thai đấy”. Cô bé ngồi cạnh bĩu môi xì một tiếng: “Đồ ngu. Bây giờ chỉ có mấy đứa con gái nhà quê mới để cho có bầu phải phá. Đúng là chết vì thiếu hiểu biết”. Mấy cô trong nhóm cười trêu: “Hi hi, cứ chơi hôm nào uống thuốc chữa cháy hôm đó như cậu thì còn nói làm gì”. Cô bé tỉnh bơ: “Chứ sao, vừa tiện vừa an toàn. Có phải hôm nào cũng được ông bà khốt thả ra ngoài đâu, uống loại ngày một viên nó phí đi, mà ông bà khốt biết được cũng chết”.
Quả thật, bây giờ kiến thức về sức khỏe sinh sản phổ biến hơn trước, nên phần lớn các cô cậu học trò thành thị đã biết về chuyện tránh thai, nhất là khi bản thân “cần dùng đến”. Cậy có “bùa hộ mạng” đó, nhiều thiếu nữ tự cho phép mình tha hồ yêu đương, vui vẻ với các cuộc tình một đêm. Không ít cô bé còn tự hào cho rằng mình là tuýp phụ nữ trẻ hiện đại dám sống, dám yêu. “Cái thời con gái dâng hiến cho người mình yêu đã qua rồi”, một nữ sinh triết lý, “Bây giờ con gái làm chuyện đó cũng vì nhu cầu của mình, nên cứ thích thì yêu thôi, việc gì phải ràng buộc nhau về trách nhiệm? Mình lo cho mình thì phải biết tránh thai, bọn con trai sợ bệnh thì dùng áo mưa, ai lo phận nấy, không dựa dẫm vào nhau làm gì”.
Bỗng dưng… có sự cố
Rất tự tin với lối sống “tự chủ, tự kiểm soát chuyện yêu đương” của mình, Thu Huyền (18 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) không tin nổi khi đi siêu âm, bác sĩ kết luận cô có thai. Do sinh hoạt tình dục không đều đặn, lại sợ bố mẹ phát hiện nên Huyền tránh thai bằng viên khẩn cấp. Cô cho rằng thuốc này có hàm lượng hormone cực cao nên không thể “dính chưởng” được. Chỉ đến lúc đi khám vì chậm kinh 10 ngày, Huyền mới được bác sĩ giải thích, nếu dùng viên khẩn cấp quá thường xuyên như cô (thuốc này chỉ được uống tối đa 4 viên mỗi tháng), hiệu quả tránh thai sẽ giảm hẳn.
Không có sự cố gì về sức khỏe nhưng Thu Minh, một teen girl có quan điểm thích thì lên giường, tôn trọng nhau, không có sự dựa dẫm, lệ thuộc về tình cảm hay kinh tế, cũng gặp chuyện không như ý. Một lần, có anh chàng lạ hoắc gọi điện đề nghị hẹn gặp. Vì không quen nên Minh từ chối. “Sao lại không quen”, người đàn ông nói, “Anh là bạn anh Cường, bồ cũ của em ý. Cường cho anh số của em”. Cảm thấy người kia hiểu sai về mình, Minh sẵng giọng: “Tôi không biết Cường nào hết, xin lỗi anh”. Anh chàng kia bảo không sao, nhưng trước khi tắt máy, cô còn nghe anh ta lẩm bẩm: “Gái gọi kiểu gì mà đỏng đảnh thế này, rõ dở hơi”.
Còn Kiều Loan, sinh viên năm thứ nhất ở Hà Nội, cũng nhiều lần tức giận vì nghe những lời gạ gẫm trắng trợn của bọn đàn ông, cứ như cô có thể lên giường với bất kỳ kẻ nào. Mãi sau, một người bạn cho cô biết, nhiều kẻ vẫn rỉ tai nhau là Loan nghiện sex, ai có nhu cầu là cô “cho không biếu không”, thế nên nhiều anh chàng lưu số điện thoại của cô để “khỏi mất tiền cho gái”. Sau chuyện này, Loan bắt đầu nghĩ lại về đời sống tình dục. Vẫn cho rằng sex là nhu cầu tự nhiên cần được đáp ứng, nhưng cô đã cân nhắc về việc chọn bạn tình để không ảnh hưởng đến danh dự của mình.[/size]