hìn màu áo trắng học trò phất phới mà lòng tôi cứ bùi ngùi sụt sịt. Đã qua cái tuổi "gàn dở" này bao nhiêu năm rồi, giờ thấy học trò khác quá. Thông minh, sạch sẽ, cao ráo, ăn mặc đẹp, đi xe đạp thậm chí là xe máy cũng rất đẹp (bây giờ học sinh bị cấm đi xe máy nhưng họ vẫn đi), ăn nói thì bạo dạn, tự tin…
“Choáng” vì ngôn ngữ, thời trang nữ sinh!
Tiếng trống trường đổ dồn, từng tốp, từng tốp học sinh tung tăng bước ra khỏi cổng trường, đứa dắt xe đạp, đứa đẩy xe máy. Một nhóm khoảng năm sau cô bé áo trắng quần xanh đồng phục chạy ào ra hướng về phía hai anh chàng cũng mặc đồng phục ngự trên hai "con" ét hát to tổ chảng không biết đã đứng cạnh chỗ tôi lúc nào. Có lẽ họ đã quá quen thuộc với chuyện này nên rất nhanh nhẹn, hai cô gái đi đầu leo ngay lên yên xe của anh ét hát đen, ba cô còn lại cũng nhẹ nhàng ngự lên chiếc màu mận của anh chàng còn lại.
Tiếng rú ga, tiếng cười nói, trêu ghẹo nhau của các nam thanh nữ tú. Hai chiếc xe vọt đi. Tôi chợt xây xẩm mặt mày vì một tiếng thét chói tai hoà lẫn cùng tiếng động cơ gầm rú của hai chiếc xe: Đ.m… chúng mày nhá, chờ bọn tao với… Giọng nói cùng những tiếng cười khanh khách thoát ra từ miệng cô gái ngồi sau cùng của chiếc xe màu mận.
Theo lời nó kể thì đúng là mấy lời kia chỉ là những “chuyện thường ngày ở huyện”. Ví như "con" Hạnh "xù" lớp nó, hồi đầu năm học đã có một cuộc "cách tân" đối với chiếc áo trắng đồng phục nhàm chán ngày nào cũng phải mặc ở trường. Cái áo có năm cái khuy thì nhất định nó chỉ cài ba cái dưới, còn mấy cái trên thả tự do. Sau mấy ngày làm điên đảo bọn con trai trong lớp và ở trường, nó “được” đi gặp cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng. Điều tiếp theo là bản kiểm điểm và phải cam kết không được ăn mặc như thế nữa.