[justify][size=2]X-Chan[/size][/justify]
[justify][size=2]Mùa hè đến. Giữa cái nắng tháng sáu Hà Nội chưa đủ để tới độ gay gắt, con bé đón nhận điều ngỡ ngàng lần đầu tiên trong đời, tưởng như chỉ đến trong giấc mơ.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nó ngửa mặt, đón những đợt gió từ biển Osaka phả vào. Hít một hơi thật sâu, tới dộ lồng ngực như căng quá mức, nhói lên.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nó đang ở trên đất nước Nhật Bản. Lần đầu tiên.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nó mê Nhật. Cái đấy thì hiển nhiên rồi.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nó chọn học ngoại ngữ tiếng Nhật, và ôm ấp cái thứ ngôn ngữ vừa ngoằn ngoèo, vừa tròn tròn, điểm mấy nét cưng cứng ấy suốt ba năm.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nước Nhật trở thành một cái gì đó, khao khát có, tò mò có, khi thì đầy tính học thuật với những cuốn “Lịch sử Nhật Bản” , khi lại đầy những điều mộng tưởng đến từ các cuốn shojo xếp kín trên giá.[/size][/justify]
[justify][size=2]Mùa hè ấy, như một sự may mắn tình cờ, nó được tham gia chương trình giao lưu văn hóa giữa các sinh viên Châu Á-Thái Bình Dương do một quỹ giao lưu của Nhật tổ chức. Cơ hội đó thực sự là một chiếc lá clover lãng đãng đã vô tình đậu trên đầu nó. Nó tự nhận vậy. Học thì làng nhàng, cũng có cố tỏ ra đam mê đấy, nhưng mỗi lần càng gồng mình tô đi viết lại những chữ kanji trên tập nháp, nó càng thấy tủi vì vốn liếng tiếng Nhật ba năm không nhích thêm là bao.[/size][/justify]
[justify][size=2]Mở căng mắt nhìn một vùng đất vẹt sâu vào trong tạo thành một bãi đậu thuyền nho nhỏ của ngư dân Rinkuu Town, nó thích thú liếc sang cây cầu vượt bắc sang vùng đất bên kia như một nét mực trắng quét ngang qua cửa sổ phòng trọ. Từ cửa sổ nơi căn phòng nó ở thuộc Trung tâm giao lưu, nó có thể thu cả một vùng dân cư vào chiếc máy ảnh bỏ túi mà nó nâng niu, như một thứ công cụ đỡ đần cho đôi mắt và trí nhớ khi không thể chứa hết những điều nó muốn nhìn ngắm. Sân bay Kansai giờ đã là một dải đất thẳng tuột lờ mờ phía xa, như vết mực xam xám trên bức tranh thủy mặc.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nhìn một lượt khắp căn phòng trọ, nó thoáng gật đầu thể hiện sự hài lòng với đồ đạc và thiết bị tại đây. cái bàn học to gấp đôi mép táp-bờ-luy mà nó vẫn tận dụng làm góc học tập ở nhà, một tủ búp phê xinh xắn đã có sẵn bộ nĩa thìa với một đống mì gói nó vừa bày ra, tờ lịch ngay ngắn trong góc phòng. Tất cả đều rất Nhật.[/size][/justify]
[justify][size=2]Ngày đầu tiên của nó trên đất nước Hoa anh đào là thế. Êm êm, nhẹ nhẹ, làng nhàng như sắc màu của thứ giấy dán tường họ ốp cho căn phòng.[/size][/justify]
[justify][size=2]Và có lẽ tất cả sẽ vẫn cứ như vậy cho đến khi 6 tuần mơ mộng trôi qua và nó trở về Việt Nam trong sự thỏa mãn. Nếu như mọi thứ không biến đổi, nếu như câu thành ngữ “En ga aru” của người Nhật không thành sự thật…[/size][/justify]
[justify][size=2]Mùa hè ấy, nó đã “en ga aru” với một người…[/size][/justify]
[justify][size=2]“En ga aru” gần giống như “hữu duyên” trong tiếng Việt vậy.[/size][/justify]
[justify][size=2]Ngày hôm sau, 30 thành viên của khóa giao lưu được yêu cầu tập trung trong căn phòng mà tất cả vẫn gọi là Hall. Để tạm quên đi tiếng mẹ đẻ trong 6 tuần, bất cứ địa điểm nào trong trung tâm cũng đều được nó và bạn bè ghi nhận bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Chẳng ai buồn dịch ra nữa. Những ánh mắt và khuôn mặt khác biệt nhìn nhau. Chút e dè, ngại ngùng của những người lần đầu đến Nhật. Đây đó ánh lên sự tự tin và những giọng nói liến thoắng thể hiện khả năng ngôn ngữ của những người “từng trải”. Hầu hết đều đã có mặt, trừ năm thành viên đến từ Singapore. Nó thoáng một ý nghĩ “cổ hủ” “Dân Sing lúc nào cũng kiêu dữ!”, rồi rất nhanh đẩy lùi suy nghĩ đó đi, không thể để thứ suy đoán ích kỷ ấy tồn tại được![/size][/justify]
[justify][size=2]2 phút trước buổi giới thiệu, năm thành viên “kiêu kì” còn lại cũng xuất hiện. Năm tên con trai lững thững bước vào những chỗ bàn còn trống. Một tiếng kẹt ghế nho nhỏ, nó đưa mắt liếc qua một tên trong group kiêu kì ngồi bàn trên. Dáng gày nhỏ, cánh tay trắng thật khác với những gì nó nghĩ về đất nước không có mùa đông, lùm xùm trong chiếc áo sơ mi đen và quần Jeans thụng. Nó còn đủ nhanh để tia cả đôi giày Adidas “chính hãng” nhằm củng cố cho niềm tin về một đất nước tràn ngập Plaza và hàng hiệu. Như vẫn còn không yên về vị trí ngồi, hắn hơi ngoái lại để đấy chiếc ghế ra sau, và trong một tích tắc, hoặc có thể lâu hơn thế, ánh mắt hắn bắt gặp đôi mắt tò mò nấp sau cặp kính cận dày cộp kia. Thay vì quay đi, con bé lại cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn, đến mức tự nó thấy thật bất lịch sự. Mắt một mí, tóc nhuộm vàng,… bộ não cũng tò mò không kém của nó ghi nhận mọi chi tiết về đối tượng trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Không một lời, hắn quay ngoắt lên, chú mục vào bài phát biểu của các giáo viên trung tâm. Con bé vẫn không dứt khỏi những sợi tóc vàng nâu lưa thưa rủ xuống quá vành tai của hắn.[/size][/justify]
[justify][size=2]En ga aru.[/size][/justify]
[justify][size=2]Sau lần đầu tiên không mấy thân thiện ấy, nó chép miệng nghe cô giáo đọc tên nó liền kề tên hắn khi phân nhóm để đi tham quan. Phải thôi, họ của nó và hắn khi phiên âm sang tiếng Nhật thì cũng giống nhau mà. Nó tì cái cằm ương bướng lên tay, quay ra nhìn hắn đang hí húi điền vào mấy tờ đơn vừa được phát. Thôi thì cố tỏ ra là người Việt Nam mến khách xem nào.[/size][/justify]
- [*][justify][size=2]Này, tớ đọc tên phiên âm của cậu nhưng không đoán ra được cách viết. Có phải là Micheal không?[/size][/justify]
[justify][size=2]Hắn lắc đầu, hơi nhăn nhăn mặt và nó thoáng nghe thấy một tiếng cười khì rất khẽ. Hắn đưa tay với sang tập notes của nó, viết rành rọt những chữ cái. Ồ, một cái tên nghe rất Pháp! Hắn đọc lại tên mình cho nó nghe, nửa như không muốn cái tên đầy chất Pháp ấy bị biến tướng thành Micheal một lần nữa. Giọng hắn thật nhẹ, nghe như pha một chút của tiếng Trung Quốc, hiền hiền nhưng từng âm rành rọt sắc cạnh.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nó nghĩ là nó thích giọng nói ấy.[/size][/justify]
- [*][justify][size=2]Thế tớ gọi cậu là «M-san» nhé! Ai bảo tên cậu dài quá![/size][/justify]
[*][justify][size=2]Được thôi, «Zan-san»![/size][/justify]
[justify][size=2]Suy nghĩ đó là quá sớm. Vì từ lúc đó cho tới hết buổi, M không nói với nó quá hai tiếng «Hai» và «Iie».[/size][/justify]
[justify][size=2]Buổi tiếp theo, theo sự rút thăm từ trước, mỗi nhóm gồm năm người sẽ cầm theo bản đồ, thẻ tàu điện trong ngày và ít đồ đạc để tự tìm đến hai địa điểm tham quan của Osaka. Bằng chứng hoàn thành chuyến đi là những tấm ảnh chụp mang về. Nhóm của nó, một đứa Việt Nam là nó, một bạn Malaysia, một bạn Campuchia, một bạn Myanma, và M, phải đi đến Thành cổ Osaka và chùa Shitennoji. Nó háo hức thấy rõ.[/size][/justify]
[justify][size=2]Lần đầu tiên được đi tàu điện, rồi chuyển ga sang tàu điện ngầm. Những thứ trong các manga, drama, rồi cả trong bài học trên lớp đều đang ở trước mắt nó, có khối hình, có màu sắc, cả thứ âm thanh đều đặn cất lên mỗi khi sắp đến các ga của phát thanh viên. Nắng Osaka thật rực rỡ. Dường như còn gắt, còn ruộm hơn cả ánh nắng nơi quê nhà. Nó thoáng cau mày khi không tìm nổi một tán cây để tránh nắng, cả năm đứa cứ thế thoăn thoắt bước đi, như nhảy qua các vùng nắng rát bỏng mặt đường và rồi rệu rạo tiếc nuối trong những bóng râm từ các tòa nhà hắt xuống.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nắng làm nó khó chịu. Cũng có thể là sự bức bối trong nó đang hun đốt thêm cho nắng.[/size][/justify]
[justify][size=2]Suốt từ sáng tới giờ, M không nói với nó câu nào, ngoài câu chào rất khách sáo và cái cười gượng gạo. M thậm chí còn không dùng tiếng Nhật, thứ ngôn ngữ chung mà nó có thể hiểu. Chùa Shitennoji đã ngay trước mắt. Nó cặm cụi, cần mẫn bước đi phía trước, tay không ngừng hua hua cái ô, M lững thững từ tốn phía sau, bàn luận một vấn đề gì đó khá sôi nổi với cô bạn Malaysia bằng tiếng Quảng Đông. M không cười, nhưng nó cảm nhận được sự thoải mái trên từng cơ mặt của hắn.[/size][/justify]
[justify][size=2]Nó nghĩ là nó đang buồn.[/size][/justify]
[justify][size=2]Những cột trụ của chùa Shitennoji đỏ rực, một sắc lửa mạnh mẽ, dứt khoát trên nền trời xanh không gợn chút mây. Bước qua cánh cổng lớn nhất, nó tò mò nhìn tám cái bánh xe quay đều đều trên bốn chiếc cột vững chãi.[/size][/justify]
- [*][justify][size=2]Tem-pou-rin…- Nó lẩm nhẩm chậm rãi đọc những lời giải thích nhằng nhịt Kanji trên tấm biển chú giải một cách thận trọng.[/size][/justify]
[*][justify][size=2]Đó là Chuyển Pháp Luân, giống như một bánh xe số phận- Tiếng của M nhẹ nhàng bên tai nhưng lại khiến nó giật thót, ngượng ngùng- bánh xe số phận một khi đã quay sẽ không bao giờ dừng lại…[/size][/justify]
- [*][justify][size=2]Thì trên này viết thế!- M nhún vai, đôi mắt một mí có phần cong cong hơn.[/size][/justify]
[justify][size=2]Một cơn gió thoảng qua, tiếng thu cánh rồi sà xuống rào rạo của đàn chim bồ câu trước sân làm nó thấy nhẹ bẫng. Tại sao nó không để ý nhỉ, nắng đã dịu hơn nhiều, những đốm vàng nhảy nhót qua kẽ lá cũng tan vào nền gạch lát xám trắng. Nó ngoái lại nhìn Tempourin, vẫn đang chầm chậm quay, rồi nháo nhào chạy đuổi theo các bạn.[/size][/justify]
[justify][size=2]Dù chẳng có chút liên quan, nhưng trong cái đầu không ngừng so sánh, căn ke của nó, Tempourin như một lời giải thích cho thứ mà nó phân vân..[/size][/justify]
[justify][size=2]Đó thực sự là «En ga aru»?[/size][/justify]
[justify][size=2]Nó có dịp được nhìn M kỹ hơn.[/size][/justify]
[justify][size=2]Đó là lúc hai đứa ngồi trong phòng nó, cùng làm slide cho bài thuyết trình nhóm sau chuyến tham quan đầu tiên. Lấy lý do là chỉ có hắn và nó mang theo laptop, ba chiến hữu còn lại về phòng đắp chăn ngủ kỹ, còn nó thì phải vật vã với những mớ ảnh ghép vá. Sau một hồi tuyển lựa, copy-paste, hai đứa đã có thể duỗi chân trên bậu cửa sổ trải hết một bức tường, thưởng thức tách G7 nóng hổi và ngắm nhìn thành phố Rinkuu Town về đêm.[/size][/justify]
- [*][justify][size=2]Zan đã đến Singapore bao giờ chưa?[/size][/justify]
- [*][justify][size=2]Ừm… chưa. Nhưng nếu có dịp tớ nhất định sẽ tới.[/size][/justify]
- [*][justify][size=2]Nếu Zan đến, tớ sẽ dẫn đi ngắm Merlion. Phải rồi, con mẹ ở đảo Sentosa là to nhất nhưng hơi đáng sợ.[/size][/justify]
[justify][size=2]Hơi nóng từ tách cà phê bốc lên bám vào tấm kính tạo thành một khoảng mờ mờ…[/size][/justify]
[justify][size=2]Nó lờ mờ nhận ra một điều gì đó không bình thường lắm, không, phải nói là rất khác, khi nó và M đi cạnh nhau. Không hẳn là “nhận ra”, chỉ là một gợn sóng nhỏ, như một sợi chỉ lằn lên trong tâm trí. Nó đã cố gắng dày công để lắp một cái ăng-ten vào trong đầu, để dễ dàng bắt sóng mỗi khi bạn bè có chuyện không vui, để “bắt nhịp” dễ dàng hơn bầu không khí tình cảm xung quanh. Vậy mà lúc này, vừa đếm từng bậc thang lên Kinkakuji, vừa cố sao cho bước chân của nó đều cùng nhịp bước lúc nào cũng thong dong từ tốn nhưng sải rất dài của M, nó cảm thấy sự bất lực của chiếc ăng-ten và những âm thanh nhiễu loạn.[/size][/justify]
[justify][size=2]Mưa của Kyoto thật là não nề. Từ trong dãy hành lang đang được gồng mình chống đỡ bởi những chiếc cột cố kính nhìn ra, chỉ thấy trắng xóa một màu, mờ mờ vẩn vẩn một vài hình ảnh của dải núi phía sau màn mưa. M vẫn lầm lũi bước đi, nhưng không quên che chiếc ô đơn màu xanh lục cho nó. Nó nhớ lại lúc lên Tokyo, chỉ vì sự chủ quan trước khí hậu thay đổi mà nó đã phải run rẩy trong cái lạnh buốt như của Hà Nội giữa tháng Chạp. Và M đã đưa cho nó chiếc áo khoác mùa thu, vẫn với ánh mắt một mí rất ít cảm xúc. Nó luồn tay vào áo một cách không liền mạch, cố thu hết hơi ấm của tấm áo vào lớp da đang dần tái. M nhìn nó, mỉm cười, lắc lắc cái đầu ra điều bó tay vì con bé cẩu thả. Còn nó thì chà xát lên hai cánh tay, hít từng đợt hương thơm dìu dịu của thứ xà phòng bột là lạ trên tấm áo.[/size][/justify]
[justify][size=2]En ga aru- Nó đã thầm nghĩ vậy.[/size][/justify]
[justify][size=2]7 giờ sáng.[/size][/justify]
[justify][size=2]Mọi thứ đã được gói gọn ghẽ. Nó kéo chiếc vali xuống sảnh.[/size][/justify]
[justify][size=2]Những ngày cuối cùng của khóa giao lưu 6 tuần đã kết thúc. Các thành viên khác của đoàn đã chuẩn bị ra xe để đến sân bay. Đoàn Việt Nam ra về sớm nhất.[/size][/justify]
[justify][size=2]M đứng ở đầu hành lang. Có lẽ hắn đang chờ nó. Rời tay khỏi chiếc vali nặng trịch, nó nhìn M, cố giãn hết cỡ những nếp nhăn nhúm giữa hai lông mày bằng một nụ cười gần như méo mó.[/size][/justify]
[justify][size=2]Đến tận bây giờ, khi nhớ lại cái khoảnh khắc đấy, nó thấy một chút trùng xuống hiển hiện rất rõ trong lòng. Khoảnh khác mà mỗi lần nghĩ tới, khúc dạo đầu “Forever love” của Xjapan cũng nổi lên như một phản xạ… da diết…. Cái không gian gọn như nhét vừa một khung ảnh, nó chỉ thấy lờ mờ trong óc những tấm kính lấp lóa ánh nắng phía sau của khu hành lang trải dài. Và giữa khung ảnh ấy, hai tâm điểm càng trở nên nhỏ bé vì nắng hắt, chỉ còn nó và M. Mọi người đều đã ra phía cổng. Bất giác nó nhận ra, hai cánh tay vốn đô chắc của nó đã vòng qua bờ vai gày gò của M từ bao giờ. Trong một chút ngại ngùng còn sót lại, nó tự rủa thầm sự yếu đuối của mình. Nhưng kệ, trong đời có được mấy lần yếu đuối như thế đâu, phải không?[/size][/justify]
[justify][size=2]Nó nghĩ là nó đã khóc.[/size][/justify]
[justify][size=2]Không thể thấy được cái thứ nước mằn mặn đó chảy ra thành dòng đâu, vì nó đã úp nguyên cả khuôn mặt vào ngực M mất rồi.[/size][/justify]
- [*][justify][size=2]Này… phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé![/size][/justify]
[justify][size=2]“Ừ, nhớ mà. Zan cũng thế nhé!” tiếng M vẫn thế, nhẹ nhàng, thoảng một chút nũng nịu, nhưng từng âm sắc cạnh, hệt như lần đầu tiên nó được nghe M nói trong Hall.[/size][/justify]
- [*][justify][size=2]Cho Zan này![/size][/justify]
[size=2][/size]
[justify][size=2]Hắn giúi vào túi áo của con bé một thứ gì đó. Rồi nhìn con bé một lúc, có lẽ chỉ là vài giây, nhưng với nó sao lại hiếm hoi và quý giá đến thế. Nó muốn nói thêm nữa, thật nhiều nữa, nhưng tiếng xịch đến của chiếc xe buýt nhắc nhở nó rằng: Đã đến lúc phải đi rồi.[/size][/justify]
[justify][size=2]Có lẽ một tháng rưỡi là quá ngắn cho điều gì đó trở nên sâu sắc nhưng lại khiến cho mọi cảm giác đều tươi rói như không[/size][/justify]