Tâm sự - chia sẻ 2014-01-20 09:08:02

Phải làm sao khi nhìn sếp già 'giày xéo' thân vợ


Tôi không thể tin vào mắt mình khi vợ và lão sếp già của cô ấy không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi.
 
Tôi là một người đàn ông yêu vợ, thương con và hết lòng vì gia đình. Công việc của một viên chức nhà nước với mức thu nhập 5 triệu/ tháng cũng khiến tôi vô cùng áy náy vì không thể mang lại cuộc sống giàu sang, nhà lầu, xe hơi cho vợ và hai con. Dù rất muốn tìm kiếm việc làm thêm để có nhiều tiền mang về cho vợ nhưng lực bất tòng tâm. Chẳng hiểu do tôi không có số làm giàu hay do bất tài vô dụng mà làm ăn với bạn bè vụ nào thì thất bát vụ đó. Điều đó cũng khiến cho gia đình tôi thường xuyên rơi vào cảnh túng thiếu, cãi vã.
 
Vợ tôi làm lễ tân cho một công ty kinh doanh thực phẩm. Xét về vai trò làm vợ, làm mẹ thì tôi luôn thầm cảm ơn vì sự đảm đang của cô ấy. Tôi biết cô ấy có nhiều nổi khổ tâm riêng mà lỗi là do tôi - người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng chưa làm tròn bổn phận, trách nhiệm. Vì thế nên đi làm có được đồng nào tôi cũng nhịn ăn, nhịn tiêu để mang đủ tiền về cho vợ. Tôi ít khi nào dám hẹn hò gặp gỡ bạn bè bù khú rượu bia vì sợ tốn kém. Tôi cũng chẳng bao giờ la cà vào những quán cà phê để ngồi nhâm nhi, tán phét với anh em bạn bè chiến hữu. Hết giờ làm là tôi lại lao ngay về nhà phụ vợ việc nấu ăn, giặt giũ và lo cho hai đứa trẻ con.
Những lúc nhà hết tiền, con ốm đau, vợ cáu gắt, mắng chửi thế nào tôi cũng nín nhịn vì thấy lỗi phần lớn là do mình chứ không phải do cô ấy. Những lúc vợ chồng bất hòa cô ấy lại than thân trách phận: "Sao cái số tôi lại khổ thế này. Lấy phải thằng chồng chỉ biết ăn tàn phá hại. Ước gì anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì chắc tôi không phải chịu những tháng này nghèo đói thế này".
Tôi biết chỉ vì quá stress, mệt mỏi nên vợ mới nói những câu khó nghe như vậy. Tôi biết tận trong tâm khảm cô ấy là một người tốt bụng, luôn sống và hi sinh vì gia đình. Những lúc đó tôi thường đi ra ngoài chờ vợ nguôi cơn thịnh nộ mới dám quay về nhà xin lỗi và làm lành với cô ấy.
Ảnh minh họa
Nhưng rồi có chuyện động trời xẩy ra khiến tôi không còn chút niềm tin, tình yêu với cô ấy nữa.
Hôm ấy, tôi được công ty cử đưa đoàn khách xuống Hải Phòng thăm quan cơ sở thứ hai của cơ quan đóng trụ sở ở dưới đó. Dự định chuyến đi của tôi sẽ kéo dài vài ba ngày nhưng do công việc hoàn tất sớm nên tôi đã về nhà sớm hơn dự kiến 1 ngày.
12g trưa thứ 7 tôi từ Hải Phòng về đến nhà. Vào khoảng thời gian đó, tôi đoán chắc hai đứa trẻ được mẹ nó gửi bên ông bà ngoại. Thường thì thứ 7 vợ tôi vẫn đi làm nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy đôi giày hàng ngày cô ấy vẫn hay đi để ở góc nhà. Và tôi thật sự tò mò khi kế bên đó có một đôi giày nam bóng lộn của một vị khách nam giới nào đó.
Bất chợt, tôi nghe tiếng động khe khẽ phát ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng và theo quán tính tôi bước ngay về phía đó. Một cảnh xấu xa đập vào mắt khiến tôi vô cùng choáng vàng. Vợ tôi và ông sếp già của cô ấy đang lao vào nhau ngay trên chiếc giường cưới hạnh phúc của vợ chồng tôi. Ông sếp 60 tuổi hả hê dày vò cơ thể của cô ấy. Vì quá sốc, tôi đánh rơi chiếc túi xách đang cầm trên tay khiến hai kẻ hư hỏng kia hoảng hốt khi bị bắt quả tang.
Tôi đứng như trời trồng để mặc cho tình nhân của vợ vơ vội quần áo và chuồn nhanh ra về. Vợ tôi cũng nhanh chóng mặc lại quần áo và định xách túi đi ra ngoài với thái độ rất thản nhiên như không có mặt tôi đang ở đó.
Không giữ được bình tĩnh tôi gào lên: "Cô đứng lại và giải thích chuyện này là thế nào? Cô dám đưa trai về nhà ngủ giữa ban ngày hả? Cô đúng là một con đĩ".
Tưởng thái độ gay gắt của tôi sẽ khiến cô ấy sợ hãi và quỳ dưới chân mà xin tôi tha thứ. Thế nhưng, mặt cô ấy dương lên tự đắc, cười nhạt bảo: "Anh là cái thá gì mà dám xúc phạm tôi. Ừ, tôi là con đĩ đấy. Nhờ con đĩ này mà anh có tiền đổ xăng hàng ngày và cơm ăn ba bữa đấy. Nhờ con đĩ này bán thân nên các con cái anh mới được ăn ngon mặc đẹp đấy. Mỗi tháng anh đưa về được mấy đồng bạc chẳng đủ tiền cho anh ăn sáng lại còn ra vẻ tinh vi. May tôi còn có chút nhan sắc nên còn được lão sếp già 60 tuổi để ý nên kiếm chác được ít tiền chứ không cả nhà này chỉ có nước ăn cám". Nói xong cô ấy còn lườm tôi đầy vẻ thách thức rồi bỏ đi.
Tôi đứng như trời trồng và cảm thấy trời đất như sụp đổ. Tôi biết tôi kém cỏi nhưng ông trời "trừng phạt" tôi như thế có quá đáng lắm không? Tôi không thể bỏ vợ và càng không muốn hai con phải chịu cảnh cha mẹ li tán. Tôi hận vợ 1 thì tôi hận chính mình 10. Vì tôi bất tài nên cô ấy mới phải bán thân cho sếp. Vì tôi tất cả. Tôi chẳng xứng là một thằng đàn ông. Kẻ đáng chết chính là tôi chứ không phải cô ấy.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)