Khoảng lặng sau vẻ đoan trang
Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, mỗi ngày đối với Minh là một chuỗi công việc căng thẳng tại đài truyền hình. Công việc bận rộn và thường xuyên phải đi công tác xa khiến cô chẳng thể nào có được một anh người yêu. 27 tuổi, cô vẫn một mình từ cơ quan về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ 22-23 giờ đêm.
Không phải cô thiếu người theo đuổi, nhưng cái cô tìm kiếm là một nửa đích thực của mình và cho đến giờ thì dường như người ấy vẫn chưa xuất hiện. Thỉnh thoảng, có ai đó tán tính thì cô lại gạt đi, bởi quan niệm "không yêu thì đừng làm tổn thương người ta".
“Ít có ai tin rằng đến giờ này mình vẫn còn “zin”. Nhưng đó là sự thực. Và có lẽ chẳng mấy ai hiểu việc không có những cảm xúc nồng nàn dù chỉ là hôn thôi trong suốt 4 năm liền khiến mình cảm thấy rất thiếu thốn như thế nào", Mình đã tiết lộ như vậy.
Ban đầu, Minh thường ném mình vào thế giới văn học, cô mua rất nhiều những tác phẩm thuộc dạng nổi loạn trong giới trẻ của Trung Quốc, Nhật Bản như Rừng Nauy (Murakumi), Xin lỗi, em chỉ là con đĩ (Tào Đình),….Giá sách của cô chất đầy những tác phẩm nóng bỏng như thế. Tuy nhiên, đọc nhiều rồi cô cũng thấy nhàm, trong một lần lang thang hàng đĩa, cô tò mò về phim nóng và mua hai đĩa về thử xem.
“Mình chia tay mối tình đầu được 3 năm rồi, từ đó đến giờ vì mải mê công việc nên chẳng có thời gian dành cho đàn ông nữa. Nhưng thực sự là khi đêm về, mình cô đơn và khát khao lắm! Mình chẳng biết làm thế nào để giải tỏa được điều đó, và mình đành tìm cách giải khuây bằng sách báo và phim ảnh”.
Trong khi đó, Ngọc Lan, 28 tuổi, nhân viên ngân hàng, cũng tràn đầy tự tin và thuộc tuýp người rất nghiêm túc trong tình yêu. Vì luôn tin rằng kết hôn là do duyên số nên cô cứ sống theo dòng chảy công việc và những buổi tối ngồi cà phê với đám bạn gái đã ở tuổi quá lứa lỡ thì.
Đêm về, đối diện với sự cô đơn và nỗi nhớ da diết người tình cũ, cô xem phim… hoạt hình đen: “Thỉnh thoảng các chị đồng nghiệp cứ đùa: “Mày không dùng là hỏng đấy, mấy năm rồi còn gì” khiến một “gái già” như mình cũng băn khoăn. Thế là mình đành phải “tự sướng” thôi, chứ mình chẳng bao giờ có ý định qua đêm với một gã đàn ông mà mình chẳng yêu đương gì” – Lan ngượng nghịu chia sẻ.
Và nỗi ám ảnh
Dùng cảnh nóng để xả "xì trét" hoặc giải tỏa những búc xúc của mình vì thiếu cảm giác yêu, nhưng chính điều đó đã khiến các cô gái trở nên khép kín và bế tắc hơn trong cuộc sống.
“Suy cho cùng thì điều đó chẳng giải quyết được gì cho mình. Nó như việc bạn đang khát nước mà chẳng có lấy giọt nào, đến khi tìm thấy một hộp sữa chua và ăn nó để đỡ khát, nhưng khi ăn xong lại càng khát hơn” – Minh ví von về cách giải tỏa bức xúc của mình.
Minh kể, thời đọc Rừng Nauy, cô nghiền đi nghiền lại những trang viết hấp dẫn và tinh tế của tác giả khi miêu tả vẻ đẹp của người con gái và những trạng thái xúc cảm của nam nhân vật chính với người anh yêu. Rồi, khi gấp sách lại, cô cứ mường tượng ra nó. Thời gian sau, cô xem phim, không còn tưởng tượng nữa nhưng cô có cảm giác như mình được… thăng hoa.
Còn Lan thì ngày càng thấy mình ngày càng rơi vào tình cảnh ức chế. Một thời gian dài, những người bạn tưởng cô có tình yêu mới nên chẳng đến tụ hội nữa. Nhưng trong một lần đến nhà cô chơi, mở một ngăn để đồ, đám bạn mới tá hỏa với chồng đĩa mà cô sưu tập.
“Mình không biết phải làm thế nào cả. Mình chẳng bao giờ quên được hình ảnh đầu tiên mà mình xem. Rồi ngay ngày hôm sau, đến văn phòng và nhìn một anh chàng rất “manly” thì mình nảy sinh ý nghĩ: hay là cứ giải tỏa thực đi…Nhưng cho đến giờ thì mình chẳng làm được điều đó, có lẽ tại mình “chính chuyên” quá!”