Nỗi khổ làm công ty tư nhân
Đã 2 năm rồi, mỗi lần đến Tết là tôi lại lo ngay ngáy, vì bản thân làm công ty tư nhân thấy nhiều thứ thiệt thòi. Bạn bè thì khoe mẽ là được thưởng cả tiền vài chục, chục triệu, còn mình thì chỉ sợ không được thưởng. Bạn bè cứ bảo tôi sao không xin chỗ khác mà làm, làm công ty tư nhân, chỗ gia đình của họ không tốt, với lại không có lương thưởng, không có nhiều quyền lợi. Nói thì dễ, ai chẳng muốn kiếm được công việc ngon nhưng năng lực thì có hạn lại còn khổ sở đi chạy chọt mãi không xin được. Nên đành xin vào công ty tư nhân.
Hồi mới vào, ông sếp hứa hẹn là ai gắn bó lâu thì càng được thưởng lớn. Nhưng cứ tới gần Tết thì ông ta lại thông báo là công ty là làm ăn thua lỗ nên sẽ hạn chế mức thưởng. Năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy, nghĩ mà ngán.
Năm ngoái, tôi cũng làm ở công ty tư nhân này, mức thưởng không cao với lý do ông sếp đưa ra. Với lại nghĩ là, năm ngoái mình làm ít nên muốn cố gắng có thêm chút thâm niên nữa. Còn năm nay thì đã 2 năm rồi mà vẫn không thấy có dấu hiệu gì của thưởng Tết cao. Trong khi bạn bè thì hô hào ầm lên, báo cáo là được thưởng nhiều này kia, thì mình lại đang sợ là không có xu nào.
Làm công ty tư nhân là thế, vì là công ty của họ nên họ có quyền sinh, quyền sát. Nếu mà gắn bó được thì may ra cho thêm chút lợi lộc chứ làm gì có quyền lợi hay là cơ chế gì đâu. Nhiều khi muốn đòi hỏi cũng khó, vì môi trường ở những nơi này khác với các nơi khác. Chẳng giống như những công ty, doanh nghiệp lớn, có tiếng tăm.
Thế mà tôi nghe đồn, có cô thư kí mới vào, chân dài tới nách lại được sếp tiết lộ khoản thưởng lớn, dù cô ta mới chỉ làm ở đây được tầm 4 tháng. (ảnh minh họa) |
Năm nay, giáp Tết rồi mà vẫn không thấy sếp nói gì thưởng Tết. Vì là nhân viên cũ nên tôi có ý dò hỏi, vì muốn xem mình được bao nhiêu để còn dự tính các khoản tiêu Tết. Thế mà đùng đùng sếp nổi trận lôi đình, bảo: “Làm thì không ra làm sao mà chỉ tính thưởng với chả lương”. Nói thì nói thế, thấy buồn cười vì công việc tôi làm cực tốt, ở công ty này còn ai đạt doanh số cao hơn tôi. Tôi đang hi vọng sẽ được thu một khoản lớn lớn về quê ăn Tết mà chẳng ngờ sếp lại nói như vậy làm tôi mất hứng.
Thế mà tôi nghe đồn, có cô thư kí mới vào, chân dài tới nách lại được sếp tiết lộ khoản thưởng lớn, dù cô ta mới chỉ làm ở đây được tầm 4 tháng. Sếp bảo, nếu cô ta ngoan, chịu nghe lời ông ấy, làm những việc ông ấy yêu cầu thì sẽ có cơ hội tốt, được thưởng Tết cao. Cô này ban đầu không hiểu chuyện gì, cái gì cũng vâng vâng dạ dạ hết. Nhưng sau, thấy ông sếp thường xuyên cho đi tiếp khách, rượu chè, rồi còn bắt hát hò, ôm ấp nhảy múa với mấy anh đối tác, cô ấy sợ quá. Cô mang chuyện này kể hết với tôi vì mới vào, tôi là người thường xuyên nói chuyện, vui vẻ với cô ấy.
Có lần, ông sếp còn nói bóng gió chuyện muốn cô ấy cặp kè với ông ta thì cái gì cũng có, ngay cả thưởng Tết, muốn bao nhiêu có từng ấy. Hóa ra là ý ông sếp muốn cô này phải làm theo yêu cầu của ông ấy chính là cái chuyện đi nhà nghỉ. Nghe mà tôi nổi hết cả da gà.
Hóa ra là, mọi năm, vì chúng tôi không hay biết gì chuyện của ông sếp nên tôi mới không có một xu về tiêu Tết. Dự báo là năm nay cũng không hơn gì năm cũ sau bao lời hứa hẹn này kia của ông ta. Có lẽ, năng lực, thâm niên đều không đấu lại được với cái gọi là tình ái với sếp. Có lý gì mà sếp lại không ưu cái cô bồ của mình khi cô ta ngày ngày chăm sóc, kề môi kề gối với ông.
Ở những công ty tư nhân dạng như vậy, thường chỉ có một người đứng đầu, người làm tất cả mọi quyết định. Thế nên, phật lòng ông ta là ‘ăn cám’ hết. Chỉ cần nghĩ tới chuyện dụ nhân viên đi nhà nghỉ để tăng lương thưởng mà tôi đã thấy sợ lắm rồi!Có lẽ là, tôi phải cố nốt cái Tết này, rồi sau đó rút lui, ‘cao bay xa chạy’ mà thôi. Chứ sống bên cạnh một lão dê già thế này thì có ngày, hết các em hotgirl rồi cũng sẽ đến lượt tôi cho mà coi!