[justify] “Tôi là một Lesbian, là con người có thật, và đồng tính không phải là một thứ gì ghê tởm đáng phải kì thị” - Lời tâm sự của Đề - nickname của cô bé sinh năm 1995, thẳng thắn thừa nhận mình là les.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Hình chỉ mang tính minh họa
[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Profile:
Tên: T.G.H
Nick: Đề
SN: 25/06/1995
Hiện đang học tại trường THCS Giảng Võ
Sở thích: Chơi guitar, vẽ, design và…tất cả mọi cái đẹp.
Ít ai tin rằng, một cô bé mới cấp 2 như Đề lại ăn nói rất tự tin và chững
chạc. Công khai mình là đồng tính nữ, cô bạn nhỏ này sẵn sàng lên tiếng
thừa nhận mình là ai, với hy vọng mang đến cho mọi người trong xã hội
cái nhìn đúng đắn hơn về giới tính thứ ba.
Nhận thức về giới tính của mình[/justify]
[justify]
Tôi biết mình là les từ cách đây 1 năm rồi. Hồi đó, định nghĩa les trong
đầu tôi vẫn đơn giản lắm, nên cũng chẳng hoảng sợ hay lo lắng gì đâu.
Tôi chơi thân với một cô bạn, và rồi cũng… thích nhau!
Có một điều lạ là lúc ấy, khi cả hai đứa đều biết tỏng ra là thích nhau, mà
lúc “tỉnh tò” cứ ngập ngừng: “Tớ…đấy đấy…biết chưa?” Sau đấy khoảng 1,2
tháng thì có một số chuyện xảy ra căng thẳng, và bây giờ chỉ coi nhau
như bạn bình thường
Còn về chuyện tình yêu bây giờ, thì đang “in love” với một cô bạn bằng
tuổi, quen biết nhau 2 năm nay rồi. Người bạn đó thích tôi từ đầu tháng
2 năm nay, mặc dù ban đầu chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều,
nhưng cũng chỉ là bạn bè bình thường.
Đến tháng 4, khi có ý định lập band nhạc, được bạn hưởng ứng nhiệt tình,[/justify]
[justify]và rồi chúng tôi bắt
đầu trao đổi với nhau nhiều thêm. Cho đến tháng 7, bạn bị đau đầu, tôi
nói chuyện khuyên bạn đi khám, và mới nói đùa rằng, nếu không đi thì sẽ
không yêu bạn nữa. Không hiểu sao, dần dần câu chuyện đùa của tôi lại
trở thành thật…
Tôi hay nói với bạn câu “Ich liebe dich” (tương
tự “I love you” – Tiếng Đức), và rồi cũng đến lúc người bạn ấy nhận ra
tình cảm của tôi. Lần gần đây nhất, tôi đã trốn nhà để đi xe ôm hơn
chục cây số đến nhà bạn, và hậu quả là 3 cái tát của mẹ khi về nhà. Mẹ
cấm tôi không được sang nhà bạn ấy nữa.
Tôi biết có lẽ mẹ cũng cảm nhận được điều gì…
Từ những nghi ngờ, kì thị với một đứa con gái 13 tuổi
Ở lớp tôi hay được các bạn gọi là “anh” và khen đẹp trai. Về nhà thì tôi
cũng hay kể lại chuyện ở lớp các bạn nói như thế nào, rồi cũng hay
thỉnh thoảng chêm vào vài câu trong những cuộc nói chuyện gia đình đại
loại như “Mai sau con không lấy chồng đâu” hay “Con đẹp trai mà!”…
Hôm trước đến nhà bác, bác mới hỏi tôi có bạn trai chưa, thì tất nhiên tôi
sẽ trả lời là chưa rồi. Lúc đó mẹ mới bóng gió: “Con này chẳng biết thế
nào đâu, ở lớp có đứa gọi bằng anh cơ mà”. Thực ra chuyện này cũng
chẳng có gì, bởi tôi đã quen với việc mẹ nhìn tôi với ánh mắt dành cho
một đứa biến thái, và họ hàng thì e dè…
Tôi biết bằng linh cảm
của người mẹ, họ có thể đoán được con mình như thế nào. Tôi lường trước
được việc gì sẽ xảy ra với mình khi bài báo này đến tay mẹ, nhưng tôi
cũng không mong mẹ hiểu…
Cho đến ngày công khai thừa nhận mình[/justify]
[justify]
Ở lớp, bạn bè hoàn toàn chấp nhận tôi như một người bạn bình thường, bởi
có lẽ, họ sống đơn giản; tôi thực sự yêu quí những người bạn.
Nhưng nghĩ đến thực tế, trước sau gì thì chuyện tôi là les cũng sẽ lộ ra, và
tôi nghĩ khi biết chuyện, mẹ sẽ từ tôi, rất có thể là đuổi ra khỏi nhà.
Nếu anh chị em tôi biết chuyện này, tôi nghĩ họ sẵn sàng hiểu được, bởi
họ khá trẻ và không suy nghĩ cổ hủ. Còn bố mẹ, các cô, các bác họ hàng
mà chấp nhận thì tốt; còn không thì ruồng rẫy tôi cũng được, bởi tôi đã
quá quen với cảm giác ấy.
Tôi biết có người đọc bài này sẽ nói
rằng tôi mới lớp 8, tôi còn trẻ con chưa biết suy nghĩ và có thể nghĩ
rằng tôi chơi trội; thì hãy thử nghĩ về chuyện của một đứa trẻ sơ sinh
như thế nào.
Một đứa trẻ được sinh ra, người ta nhìn vào và
biết ngay là giới tính nam, giới tính nữ. Trong khi gay, les thì không
thể phân biệt được bằng điều đó, và phải mất một thời gian dài sau đó,
mới đủ dũng cảm để thừa nhận giới tính thực của mình, trong đó có không
ít người chôn giấu sự thật, sống giả dối với bản thân cả đời.
Và tôi thắc mắc rằng, tại sao một người 13 tuổi như tôi lại không dám nhìn
thẳng vào sự thật, để công khai giới tính của mình bình đẳng như bao
người giới tính nam, nữ khác?
Con đường phía trước[/justify]
[justify]
Ở nước ngoài có câu : “Just accept yourself for who you are” (Hãy chấp
nhận bản thân dù bạn là ai), và đó chính là việc tôi đang làm. Tôi sẽ
sống thật tốt để khi đi ra ngoài đường, người ta nhìn vào mình, họ sẽ
phải thừa nhận rằng người đồng tính không hề xấu.
Lên cấp 3, tôi muốn học Cao đẳng Nghệ thuật và khi lớn lên, có thể vừa “sống[/justify]
[justify]cùng
ánh đèn sân khấu của nhạc rock”, vừa sống với nghề design mĩ thuật cho
báo. Nếu luật pháp cho phép, tất nhiên tôi rất muốn kết hôn, và thậm
chí đã từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi.
Thực ra cũng quá bé để nghĩ đến chuyện to tát như làm gì để bảo vệ quyền lợi[/justify]
của những bạn
giới tính thứ ba, nhưng nói chung tôi ủng hộ cả gay và les. Còn chuyện
mọi người có chấp nhận những con người như chúng tôi, thì tất nhiên là
rất muốn rồi; nhưng nếu có người không chấp nhận được thì cũng chẳng
sao, tôi vẫn có thể sống tốt, dù tôi có mang giới tính nào.