Anh thích đàn bà nhưng tuyệt nhiên đéo phải là thằng đàn ông hám gái, nhất nữa là gái xấu. Có đứa mả mẹ nào đó bi bô rằng gái xấu thì đéo bao giờ có quà. Bi kịch nhưng hiển nhiên, nhỉ? Chả có một tâm hồn tử tế nào mà lại đi đăng kí hộ khẩu thường trú trong cái hình hài xấu xí cả, hoạ chăng có em Chung Vô Diệm. Nhưng nay anh lại đang vướng vào một em, gái xấu.
Gái đã xấu thì tả làm đéo gì, phí mẹ nó đi cái phím lực, chưa kể còn làm cho gái xấu hơn. Gái xấu tên Thài Lài, con Trung tướng Vương gia, học bên Ăng lê về, cạnh nhà anh. Thài Lài chưa đi làm đâu, bảo nghỉ dăm tháng lại qua làm cái Phờ-đê, nhà điều kiện không học nó phí đi. Anh cũng nghĩ thế.
Anh hay gặp Thài Lài ở quán cà phê đầu ngõ, cũng gật gù chào cho ra cái vẻ hàng xóm chứ xấu thế tất nhiên là anh đéo thèm rồi. Nhưng Thài Lài thì lại nghĩ khác, bảo lâu không về thích được nói chuyện với anh. Thài Lài chuyện vô tư cực, lại bình dân hiếm có. Mẹ, con Tướng sao quá nông dân.
Anh hay nhai kẹo cao su, Thài Lài bảo đi khắp thế giới thấy dân ta nhai kẹo nhiều nhất, chứ bọn Khoai Tây nó coi kẹo cao su là một thứ rác rưởi cần xúc bỏ, có xơi chăng chỉ cho lũ tâm thần hay cho những lão già kiểu như Phờ - Ngu – Sơn. Anh bảo ta đang đi từ nông dân lên công nhân nên cũng phải ăn cái kẹo cho nó công nghiệp tý, chứ kẹo lạc, bánh khảo không hợp, mới lại cũng là cách giải trét, kích thích tuyến giáp hay đơn giản là cho mình mẩy khác biệt. Thài Lài bảo chả phải, dân ta hay nhai là do…mồm thối. Hố hố…, chân lý đéo chịu, chả đến 80% bị bệnh về mồm mõm là gì. Nhưng thế thì khác đéo gì bảo anh là… thối mồm. Anh điên hỏi Thài Lài, cô biết đàn bà hay làm gì lúc nửa đêm không? Thài Lài hồn nhiên, ai em không biết chứ em lúc đó…ngủ rồi. Hố hố…, mẹ tiên sư, ngủ rồi thì biết đéo, nhưng nghe này: Theo một khảo sát mới nhất của Khoai Tây nhé, 15% dậy để đi đái, 6% để cho con bú, 79% còn lại là để…đi về nhà mình. Thài Lài cười ngất, trả tiền cà phê cho anh rồi ủn đít …đi về nhà mình.
Anh dạo này hay bia rượu, say lại thích lái xe phóng tít mù nên anh không trách bọn chip đua xe hay cắn thuốc. Già và tử tế như anh còn thế nữa là. Hôm rồi, đánh võng trên đường tên hoạn quan họ Lý trên phố nhớn, cớm xanh, cớm vàng bâu hàng đàn đuổi theo như ong đuổi phuờng trẻ con chọc tổ. Anh bị tóm, tỉnh hẳn, chả xuất, chả trình được cái mẹ gì. Cớm vàng đánh xe về đồn, ban lệnh giữ xe 01 tháng, giữ bằng vô thời hạn, tổng lỗi quy ra tiền phạt 06 triệu ông cụ. Anh sợ đếch, ký thẳng tay, bắt taxi về nhà.
Anh lại ra cà phê đầu ngõ, Thài Lài thấy anh không đi làm, bộ dạng thiểu não, xe pháo chả thấy đâu mới hỏi han. Anh kể lại y nguyên sự tình. Thài Lài bảo trưa lên lấy đi, anh bảo dẹp cái kiểu Ăng lê đểu đi, đang thối hết cả ruột mề mà lại còn đùa. Thài Lài không nói gì, rút phắt con điện thoại trông rất ghẻ, cháu chào chú, cháu Thài Lài con Trung tướng Vương gia đây, trưa cháu lên lấy xe nhé, anh ấy là người yêu cháu.
Anh phát hoảng nhưng sung sướng cực. Trưa đó anh lên lấy xe, đám chú, đám anh bâu ra xúm xít, thằng em hại bọn anh quá, thế mà chả nói sớm cho bọn anh nhờ. Xin lỗi, bỏ qua nhé. Hố hố, anh bắt tay từng thằng một, chả phạt phung hay mất một xu đếch, phóng về nhà.
Dọc đường, anh ghé mua cho Thài Lài một bó Cứt Trâu cực đẹp, qua nhà bấm chuông tặng đàng hoàng nhưng Thài Lài đi vắng mẹ. Anh kính thưa ô sin nhà Thài Lài bảo cầm và trao hộ. Anh đi làm ngay chiều hôm đó. Ai bảo gái xấu không có quà? Tát vỡ mõm!
Hay anh yêu Thài Lài nhỉ?! Yêu không?