Gió vô tình làm tung bay hạt bụi
Vương vấn rồi đậu khẽ ở cánh hoa
Hoa vô tình chẳng biết chẳng xót xa
Bụi ưu tư rồi yêu trong thầm lặng
Bỗng một ngày trời buồn không buông nắng
Mưa kéo về làm bụi phải lìa hoa
Theo dòng đời Bụi cuốn với phong ba
Phiêu bạt mãi nơi chân trời góc bể
Dẫu vẫn biết tình mình là không thể
Nhưng lòng anh không thể xoá hình em
Nỗi nhớ về day dứt mãi trong đêm
Biết không Hoa những đêm dài anh mộng
Giờ vô tư giữa mùa xuân gió lộng
Thả hồn em hạnh phúc với chàng ong
Nhìn em vui anh lạnh ngắt cả lòng
Hụt hẫng lắm nhìn hai người hạnh phúc
Dù không mong nhưng đó là sự thật
Thôi !!! lưu luyến gì!
Mình chỉ là một hạt bụi mà thôi!!!