Tâm sự - chia sẻ 2012-07-07 14:27:39

thái cầu xin sự chia sẻ ,giúp đỡ ,dạy bảo, thái sai rồi


đây là chuyện riêng của thái,vì trong hoàn cảnh bế tắc nên chưa có đủ bình tĩnh nên viêt lên đây mong mọi người góp ý .chia sẻ,chỉ giúp thái hướng đi

9 người 10 ý,hy vọng sau bài blog này nhận được nhiều sự chia sẻ và thái có đc thêm kinh nghiệm sống.



trước hết xin giới thiệu 1 chút về bản thân,hoàn cảnh = 1 blog thái từng viết trước đây:

http://me.zing.vn/apps/blog?params=ducthai01225678198/blog/detail/id/475925876

còn đây là câu chuyện.

tôi và nàng quen nhau đc 3 năm, từ cái hồi tôi học nghề đó.

nàng là người con gái học hành dở dang.lớp 6 thì nghỉ theo cha mẹ từ trà vinh lên Bình dương lập nghiệp,mong tìm cuộc sống mới từ năm 2000

cha nàng là người chất phác thật thà,ít nói và rất yêu thương vợ con.

mẹ nàng là người đầu tắt mặt tối lo cho gia đình,từ nhỏ ko đc học hành nên cái chứ bẻ làm đôi cũng ko biết(nói vậy chứ minh thấy chữ bẻ làm đôi mình cũng chịu,chả biết) nhưng biết rõ các con số,đồng tiền.tiền lương hàng tháng cha nàng chạy ba gác cho 1 công ty đưa về.

dưới nàng còn 1 người em gái…thật đáng thương vì cuộc đời trớ trêu, em sinh ra và mang căn bệnh hiểm nghèo: thiểu năng trí tuệ.nhưng cũng còn may măn vì em còn có thể nói chuyện,khả năng tự sinh hoạt,và rất cần sự kèm cặp thường xuyên của gia đình.

nàng cũng làm đủ nghề mong phu giúp gia đình kiếm sống,bán vé số,phụ quán nuwcos mía,phụ hàng rau hàng cá ở chợ,ngược xuôi bôn ba kiếm tiền từ cái lứa tuổi \"chỉ biết ăn, chơi\"

sau nhưng năm tháng đó,đến 1 ngày nàng đi phụ bán shop quần áo thời trang công sở,và dường như duyên trời định,shop đó kế bên chỗ thái học nghề.sau những lần va trạm nói chuyện,đùa giỡn,rồi nảy sinh tình cảm.

rồi yêu nhau từ lúc nào ko hay.

ban đầu cha mẹ nàng \"có phần ngăn cản\" phần vì 2 nhà xa nhau,thái thì nhà ở Bình Phước,mặc dù đã xác định lập nghiệp ở bình dương,nhà nàng quê gốc Trà vinh nhung cũng định Bình dương là quê hương thứ 2.

nhưng vì lúc đó t ít nói,ít qua lại nên họ chưa hiểu về thái,dần dần họ ko ngăn cản,phản đối,nhưng mẹ nàng vẫn có phần ko ưng thuận vì lúc đó, thái \"đang hoc nghề,biết chừng nào có nghiệp ổn định\"

nhưng rồi thời gian thấm thoắt trôi qua cũng 2 năm,nghề thì thái học cũng gần xong.(học chỗ anh rể họ) có chút mâu thuẫn nên thái tự ra ngoài làm kiếm tiền,phần vì muốn có vốn mở tiệm,phần vì ko thể học nữa…

2đứa xa nhau chỉ là 10 km,nhưng thwofi gian đầu thường liên lạc,nhớ nhung và khóc lóc thương nhớ,vì nàng bán shop quần áo,và chỗ đó bắt phải bán từ 7h sáng đến 9h đêm mới đc về nên khó mà có thể gặp nhau đc,lúc đó thái chưa có xe ,nàng thì chạy xe đạp,nhưng do nhà nàng mua đc cái xe khác cho nàng đi làm,xe đạp đó nàng để lại cho thái,hàng đêm,thái làm quản lý kho bia nước ngọt ở nhà hàng,rùi ra làm nhân viên bán xăng,cực khổ mấy cũng chịu,chỉ mong đến h rảnh,đạp xe 10km để đến gặp nàng.

lần nào đến vì đạp xe đường dài mà mồ hôi ướt sũng,nhưng mọi cái mệt đc xua tan khi đc trông thấy nàng,nhớ càng thương và yêu nàng lắm.

đến 1 ngày,chỗ anh rể của thái vì khách ít,vợ lại sinh con nên thu nhập ko đủ trang trải,anh ấy định dẹp tiệm,nắm lấy cơ hội thái xin làm lại mong là có việc ổn định,tự do hơn là đi làm thuê,chỗ đó lại gần nhà nàng hơn (cũng 4km)

vậy là chúng mình đc gần nhau hơn,nàng nghỉ bán shop vì thời gian làm quá nhiều,lương lại thấp,nàng đi làm công ty máy túi sách.

hôm nào tăng ca thì 8h tối về,ko tăng ca thì 4h30 chiều về,và những hôm về sớm,nàng lại ghé chợ mua 1 vài món về nấu cơm cho thái ăn.

vì tiệm cơm kế bên mà đi chợ tốn kém nên thái thường ăn cơm tiệm cho rẻ và ko mất thời gian,nên ăn hoài cũng ngán,rất mong chờ những bữa cơm của nàng.

thật ngon,ấm áp và hạnh phúc.thái là người kém ăn,ăn ít,người lại ốm nhom ốm nhách,cao 1m62 mà có 45kg,nàng thường động viên,bắt ăn nhiều,mua sữa cho uống,chăm sóc hết mực.

tuy nhiên có điều mẹ nàng ko muốn nàng qua lại nhiều mà muốn nàng về nhà hơn nên mỗi lần nàng ghé tiệm thái, nàng thường nói dối là tăng ca.

thấm thoắt thái mở tiệm cũng đc 1 năm.công việc cũng tạm ổn,thu nhập cũng ko cao

nhưng đủ tự tin để thực hiện mong muốn rước nàng về làm vợ.

về ra mắt cha mẹ 2 bên,xin phép .

cha mẹ thái quý nàng hơn con gái.nhưng cha mẹ nàng thì ko muốn gả con gái xa,nhưng vì thương con nên vẫn thuận lòng.

ngày cưới đã định là cuối năm nay.hẹn cha mẹ thái gần tới xuống bàn lại chuyện.

vì hoàn cảnh khó khăn gd thái đã xin chế lại đám hỏi.sau thuyết phục họ cũng đồng ý

niềm vui tưởng chừng chờ ngày đến để đón lấy thì mẹ nàng bỗng thay đổi ý định.vì bà con họ hàng ko chịu,nhà có 1 con gái,nếu gả cưới như vậy thì quá tệ.làm vậy khác nào cho không.nên mẹ nàng nói hoãn lại(chỉ nói với nàng) và đồng thời cấm nàng qua lại với thái.

thái bị sốc,và thái ko hành động như những gì mình đã trải nghiệm,thái bồng bột thiếu suy nghĩ, và đêm hôm trươc đến nhà họ,lớn tiếng trách móc,trách họ…lớn ko giữ lời,trách họ vô lý ngăn cản tình yêu đã qua bao năm bên nhau.

lúc này họ là người sốc hơn,cha nàng vốn ít nói cũng phải lên tiếng:

một là mày theo nó luôn,tao coi như ko có con gái,2 là chúng mày cắt dứt quan hệ,tao ko có chấp nhận loại rể như vậy\"

mẹ nàng thì hết chửi mắng nàng rồi đến khóc \"chưa j hết nó đã trèo lên đầu lên cổ,lấy về rồi nó còn coi ra gì\" nuôi con mấy chục năm trời để nó rước về thằng chửi cha chửi mẹ…

sau đêm đó,thái về suy nghĩ và rất hối hận về hành động của mình,sự ăn năn thực sự từ đáy lòn,hôm sau đến nhà,quỳ xuống và cầu xin tha thứ,tất nhiên họ ko thể bỏ qua,thái rất ân hận về hành động của mình

thái hối hận lắm mọi người ơi

xin mọi người hãy chửi mắng,nguyền rủa thái đi.lòi nói như bắt nước đầy,đổ đi rồi sao hốt lại được,thái phải làm sao?nàng thì đang bị cha mẹ giàu vò,nàng sống trong đau khổ và khóc hết nuwcos mắt,bên tình bên hiếu,còn nghĩa với người em tật nguyền,thái biết tim nàng còn đau gấp trăm lần sự hối hận của thái,thái cố gắng hết sức để động viên,trấn an nằng,nhưng nàng luôn dường như tuyệt vọng vì cho rằng mọi việc ko thể cứu vãn,nàng cso năn nỉ cha và cha ko chấp nhận(mẹ là người chủ gia đình và nàng rất sợ mẹ ko dám nói ra)

sự việc mới cách đây vài ngày thôi.

thái cầu xin sự giúp đỡ

cầu xin cách hằn gắn lại vết thương mà thái gây ra cho mẹ nàng

gây rạn vỡ hạnh phúc gia đình nàng.

thái thực sự ân hận về những gì mình đã làm trong giây phút bồng bột tuổi trẻ.

thái vấp ngã,bởi thái ko nhìn đường,vấp ngã do cục đá chặn đường ..ko phải cục đá mà là tảng đá, tảng đá đó là những sai lầm của bao người đi trước tạo nên.

bất hiếu,cha mẹ nàng rồi sẽ làm cha mẹ mình,cha mẹ nàng sinh nàng được thì cũng sinh mình được.mình cãi lời,lớn tiếng nói lý với họ là mình bất hiếu.

bất kính,họ là người lớn,thái phải tôn trọng họ,lễ phép với họ ,cớ sao thái làm vậy

bất nghĩa,thái suy nghĩ và làm 1 cách nông nổi,ko nghĩ hậu quả,thái đáng chết nhưng xin mọi người hướng giải quyêt

thái xin làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm…

chyên mới mấy hôm trước thôi,hôm nay là 7/7/2012
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)