[size=3]Mẹ có biết con cũng ngại ngùng lắm khi phải xin tiền bố mẹ không? Con chỉ mong đi làm thật nhanh để không phải lệ thuộc vào mẹ nữa, để mẹ đỡ khổ vì nói, con khỏi khổ vì nghe.
[/size]
[justify]Kỳ nào đi họp phụ huynh về, mẹ tôi cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi về việc bị cô giáo phản ánh "tội" đóng tiền học muộn nhất lớp. Mẹ nói, nhà tôi khá giả đàng hoàng có phải túng thiếu gì mà sao tháng nào cũng đóng tiền muộn. Tôi lặng thinh không nói gì, mãi mới lý nhí bảo "tại con hay quên". Tôi lại tiếp tục bị mắng về tội "có thế mà cũng không nhớ nổi thì học hành gì". Tôi đứng im chịu trận, không thanh minh một câu nào, vì tôi càng nói sẽ càng bị mẹ mắng nhiều hơn mà thôi.[/justify]
[justify] Mẹ chẳng mấy khi cho tôi tiền tiêu vặt, rất hiếm. Đa phần là thỉnh thoảng chị gái tôi (đang học đại học cho) vì chị ấy cũng đi làm thêm rồi. Tôi chỉ dám xin mẹ mỗi tiền học thêm. Nhưng tháng nào mẹ cũng kêu ca sao mà nhiều thế rồi lẩm nhẩm ra tiền gạo, tiền thịt khiến tôi nẫu hết cả ruột gan. Nào có phải tôi là đứa không biết suy nghĩ đâu. Tôi vốn hết sức tiết kiệm, mua cái gì cũng thấy xót, chị tôi cho tiền may quần áo mới mà tôi còn chẳng may. Đi học cũng thế, tôi chỉ học thêm ở trường và tự học ở nhà chứ không chạy đua lò luyện như nhiều bạn khác. Tôi thấy không hiệu quả lắm mà tốn kém nhiều. Thời gian ấy tôi chịu khó ngồi tự học thêm một lúc cũng được.
[/justify]
[justify]Việc học của tôi không đến nỗi nào. Năm nào cũng được học sinh giỏi và được thầy cô đánh giá khá cao. Ấy vậy mà lần nào mẹ cũng dặn dò tôi phải học hành cẩn thận, phải tiếc đồng tiền bố mẹ làm ra vốn chẳng dễ dàng gì. Tôi có bảo tôi không tiếc đâu. Thật sự, lúc ấy tôi nghĩ rằng, con cái - nếu đứa nào biết nghĩ cho bố mẹ thì chỉ nói một lần, thậm chí không cần nói nó cũng biết. Nhưng đứa nào mà đã ăn chơi đua đòi thì nói thế, nói nữa cũng chẳng tác dụng gì. Mẹ tôi việc gì phải nói nhiều thế cho mất công mà khiến tôi thêm quá nhiều áp lực học hành. Sau mỗi lần xin tiền mẹ đóng học, đầu tôi lại nặng trịch, ít nhất là một tối ngồi nghĩ vẩn vơ không học hành được. Vì vậy, mà chuyện xin tiền mẹ với tôi mà nói dù có là lý do chính đáng thì cũng là việc cực chẳng đã, mệt mỏi vô cùng. Tôi cứ lần nữa mãi không chịu đi xin, chỉ khi không thể đừng được nữa mới đi xin vì thế mà luôn luôn là người đóng tiền học muộn nhất lớp. Tôi cũng mới phát hiện ra rằng thật ra không hẳn là "bài thuyết giáo" của mẹ dành tôi là vì tôi lười biếng học hành mà vì mẹ bỏ tiền ra mẹ phải nói cho tôi biết. Mẹ tôi xót của. Ôi, giá như mẹ "thoáng" hơn một chút có phải dễ dàng hơn bao nhiêu không? Mẹ có biết con cũng ngại ngùng lắm khi phải xin tiền bố mẹ không? Con chỉ mong thật nhanh đi làm để không phải lệ thuộc vào mẹ nữa, để mẹ đỡ khổ vì nói, con khỏi khổ vì nghe.
[/justify]