Teen 24h 2008-09-27 02:05:17

Thư của một học sinh gửi HH Trần Thị Thùy Dung :-s


Phủ Lý, ngày 5 tháng 9 năm 2008

Chị Dung thương mến,

Sáng nay em cùng hàng triệu học sinh Việt Nam mình đến trường khai giảng để bắt đầu một năm học mới. Khi tiếng trống khai trường vang lên, em đã ứa nước mắt vì một niềm vui náo nức trong lòng em. Em cảm thấy tương lai tốt đẹp của em và của hàng chục triệu con người Việt Nam đang hiện ra. Nhưng chiều nay, khi trở về nhà, em đã khóc rất nhiều khi đọc một số bài báo nói về chị.

Chị Dung ơi, khi chị đăng quang hoa hậu, lòng em rất vui và xúc động. Tuy em biết rằng, chị không phải là người con gái Việt Nam đẹp nhất. Nhưng chị là một cô gái rất đẹp. Sắc đẹp của những người con gái cũng là một tài sản vô cùng quí giá và mang lại niềm vui cho con người. Mỗi khi nhìn các hoa hậu đăng quang, em cũng mơ mình có một sắc đẹp như họ. Nhưng khi đọc những bài báo nói về chị, lòng em thật sự đau đớn. Em thương chị vô cùng. Em thương chị vì sao chị lại phải chịu một chuyện buồn như thế. Nhưng càng thương chị em càng muốn gào lên thật to: vì sao chị phải cần đến một học bạ như thế cho mình? Vì sao chị lại không nói với mọi người trong đêm ấy rằng chị chưa tốt nghiệp PTTH? Có gì phải xấu hổ chuyện đó đâu hở chị? Em cũng có một người chị họ đã không tốt nghiệp PTTH. Nhưng chị ấy đã quyết tâm và đã vượt qua. Bây giờ, chị ấy đang là sinh viên năm cuối cùng của Đại học Ngoại thương Hà Nội và em rất tự hào về thành tích học tập của chị ấy.

Em biết, đã là con gái thì ai chẳng muốn mình thật đẹp. Khi đi thi hoa hậu, ai chẳng muốn mình trở thành hoa hậu. Em là một cô gái có nhan sắc bình thường, nhưng em đã từng mơ mình trở thành hoa hậu. Thật xấu hổ phải không chị Dung? Nhưng hoa hậu cũng chỉ là một niềm vui trong muôn vàn niềm vui của cuộc đời mình. Chắc chị đồng ý với em điều này phải không chị Dung? Thế mà, chị đã không thử cố gắng một lần. Chị Dung, chị hãy nói thật với em đi, hãy nói thật một lần có phải chị đã làm một học bạ như thế không? Học bạ của chị có đúng như các tờ báo công bố không?



Chị Dung thương mến,

Thương chị mười phần thì em cũng trách chị một phần. Chị có biết em trách chị điều gì không? Em trách chị đã không cố gắng thêm một chút nữa để chị có thể đàng hoàng nói với tất cả mọi người là tôi đã tốt nghiệp PTTH và tôi sẽ học nữa, học mãi để trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng trách chị một thì em trách những người là cha là mẹ là chú là bác của chúng mình một vạn lần. Em đồng ý với những cô chú nhà báo nói rằng những chuyện đau lòng của chị là do người lớn gây ra. Em chưa bao giờ gặp chuyện buồn đau như của chị nhưng em cũng có những lúc mất lòng tin về một số thầy cô của mình. Em cũng biết một chuyện về một người bạn cùng lớp học kém vì lười. Đến khi vào lớp 10, bạn ấy xin chuyển trường. Vô tình, em đã được nhìn thấy học bạ của bạn ấy. Em bàng hoàng vì thấy điểm tổng kết các môn của bạn ấy toàn là khá giỏi. Trong khi em biết rõ rằng chưa bao giờ bạn ấy có được một điểm 7 ở tất cả các môn. Em đã nói chuyện này với bố em. Bố em bảo em còn bé biết cái gì, cứ có tiền là có một học bạ giỏi toàn diện ngay. Sau này em biết, chính một số thầy cô đã làm học bạ mà người ta gọi là học bạ giả cho bạn ấy.

Từ ngày ấy, em trở nên im lặng hơn. Em không còn sôi nổi ở trong lớp nữa. Em đã đánh mất một phần lòng tin yêu và kính trọng những thấy cô của mình. Sao các thầy cô đó không gần gũi bạn ấy để động viên và giúp đỡ bạn ấy tiến bộ mà lại bôi thêm màu đen vào tâm hồn bạn ấy. Nếu học bạ của chị là học bạ giả thì em căm thù những người đã đẩy chị vào câu chuyện đau buồn ngày hôm nay. Chỉ cố gắng thêm một năm thôi là chị có một tấm bằng tốt nghiệp PTTH như mọi người. Lúc đó chị đi thi hoa hậu thì chị đâu phải gặp chuyện đau buồn như thế này. Mà chị không thi hoa hậu hay không trở thành hoa hậu thì có ảnh hưởng gì đến cuộc đời tươi sáng đang mở ra trước mắt chị đâu.

Có bao nhiêu lỗi lầm của những người trẻ như chị và như em là do những bậc cha mẹ gây lên. Những thầy cô đã làm điểm giả cho học bạ của chị thật vô lương tâm. Đấy đâu phải tình thương yêu học trò của mình. Đấy là những cõi lòng giá lạnh của những người có tên gọi thầy cô. Em vừa viết cho chị vừa khóc. Em khóc không phải cho riêng chị mà khóc cho bao người cùng thế hệ chị em mình đang sống trong rất nhiều nỗi ngờ vực và sợ hãi. Sao những người lớn không thực sự yêu thương và lo lắng cho chúng mình? Sao những người lớn chỉ muốn con cái phục vụ cho những ham muốn và sỹ diện của họ? Sao những người lớn lại đang tâm đẩy những tâm hồn trong trắng như chị, như em vào lầm lạc?

Chi Dung ơi, càng nghĩ em càng thương chị. Nếu không có những hành động của người lớn thì đâu lòng chị bị cắt từng nhát bây giờ như thế này? Sao lúc này những người của ban tổ chức và những người thân của chị không khuyên chị hãy trở về nhà? Sao họ vẫn bắt chị phải đi đứng và cười nói khi em tin rằng trong lòng chị đang khóc? Họ đang bảo vệ chị hay đang bất nhẫn với chị? Hay họ đang bảo vệ những sai lầm của họ? Sao họ không tìm cách nào đó để chị nhẹ lòng hơn? Sao chị lại phải trở thành nhân vật chính của vở bi hài kịch ngập tràn nước mắt này?

Khi còn nhỏ, một lần khối phố tổ chức một cuộc thi văn nghệ cho những đứa trẻ ở khối phố đó. Các phụ huynh đều muốn con mình phải hát thật hay và múa thật dẻo để giành giải cao nhất. Hôm đó vì phải chuẩn bị và chờ đợi quá lâu đến lượt mình biểu diễn, em mệt và căng thẳng quá đã đái dầm ra chiếc váy. Bố em đã tát em. Đêm đó, em bị sốt và thi thoảng hét lên vì mê sảng. Mãi sau này, nỗi ám ảnh đó mới tan đi trong lòng em. Từ ngày đó, bố em thương yêu em vô hạn. Cho đến bây giờ bố em vẫn ân hận và dày vò về hành động của mình. Có lẽ vì thế mà em thương chị biết bao khi thấy người ta vẫn muốn đẩy chị ra để thực hiện nốt trò chơi của họ. Xin mọi người hãy để chị trở về nhà. Chị Dung ơi, chị có nghe thấy em nói không? Chị về nhà đi chị. Chị hãy nghe lời một đứa em chưa quen biết của chị một lần thôi. Về đi chị. Chị có nghe thấy tiếng khóc của em lúc này không?



Chị Dung thương mến,

Rồi nỗi buồn đau cũng sẽ tan đi trong lòng chị. Nhưng em biết chị phải chịu đựng nỗi đau ấy trong một thời gian dài. Em tin chị sẽ nhận ra rất nhiều điều qua câu chuyện buồn đau ấy. Thời gian sẽ bao dung và che chở chị cho dù chị cũng là người có lỗi một phần trong chuyện này. Đời người ai mà chẳng có lỗi lầm chị nhỉ. Điều quan trọng là người ta biết đứng dậy từ buồn đau để đi đến tương lai của mình. Chị lớn tuổi hơn em, chị sẽ hiểu điều đó hơn em. Em rất tin vào nghị lực của chị. Chị hãy đứng dậy và khi chị đã bình tâm trở lại, em sẽ tìm địa chỉ để viết thư cho chị nếu chị cho phép. Em muốn trở thành một đứa em và cũng là một người bạn của chị. Có được không chị Dung? Mong chị hiểu đúng tấm lòng của em đối với chị. Có gì em viết không phải mong chị thứ lỗi. Cầu chúc chị bình an.

————————————

Em Đỗ Thị Bích Hường (Học sinh PTTH Phủ Lý, Hà Nam)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)