Nghe lời Thắng dỗ ngọt, Mai cũng bùi tai lắm. Cô đang ở chung với bạn nhưng lại khá gần phòng trọ của Thắng. Với lại cả hai cùng quê nên chuyện yêu và tương lai cũng không phải lo lắng gì nhiều. Có bao nhiêu là nguyên nhân khiến Mai chuyển từ tâm trạng rối bời rồi đến gật gù đồng ý và rồi sau vài tiếng suy nghĩ cô đã nhắn tin trả lời đồng ý Thắng.
Bao nhiêu cái tiện lợi, bao nhiêu suy nghĩ về hạnh phúc êm đềm đang vây quanh Mai. Trước mắt Mai là một viễn cảnh tươi đẹp trong đó có cả Thắng, người yêu cô. Tuy chưa hết học kì 1 của năm thứ nhất Thắng đã cho Mai lịm ngọt trong bến bờ tình yêu say đắm và lãng mạn. Mai tưởng tượng lúc ở chung sẽ còn lãng mạn và đắm say hơn nhiều, còn có nhiều thời gian để bên nhau và như Thắng nói họ sẽ “hiểu” nhau hơn.
Khi nhận được tin nhắn của Mai, Thắng như mở cờ trong bụng và vì ở một mình một phòng nên Thắng vội vàng gọi Mai chuyển đồ đạc của cô sang. Chỉ chờ đến lúc ấy là Mai sẽ thực sự ở trong vòng tay của Thắng.
Cả ngày chuyển đồ cho Mai và được Mai chăm sóc bằng những bữa ăn nóng ngon, Thắng cảm thấy rất hạnh phúc và dạt dào cảm xúc là lạ. Rồi những ngày tiếp theo họ sống trong hạnh phúc và mật ngọt của tình yêu ban sớm.
Những tia sắc lạnh của đôi mắt ngày xưa cô đã nâng niu trân trọng đang xoáy vào cô (Ảnh minh họa)
Buổi tối, Thắng ngủ ở giường xếp, còn Mai ngủ ở giường cũ. Cả hai quyết giữ gìn sự trong trắng cho nhau. Một tháng trôi đi trong niềm hoan hỉ nhưng bù lại Mai phải chịu tất bật việc nhà việc cửa từ đầu đến cuối. Mai cũng ấm ức lắm vì chưa bao giờ mình phải làm nhiều việc như thế này trong khi đó Thắng lại chỉ ham vui bạn bè và chơi game.
Mai cũng đã nhắc nhiều lần, có lần Thắng nghe nhưng cũng có lần Thắng “lơ” đi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vào một đêm mưa gió, lúc Mai đang ngủ mê thì Thắng bò đến bên Mai. Thắng thì thào “chỗ của anh dột”.
Cứ mặc cho Mai đẩy thì Thắng lại tiến gần và “chuyện ấy” cũng xảy ra. Chỉ trong một đêm, Thắng đã cướp đi sự trong trắng của người con gái nhẹ dạ.
Sáng hôm sau, Mai dỗi Thắng thì cậu lại khéo léo dậy sớm dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho Mai. Nhìn thấy những điệu bộ lóng ngóng của cậu, Mai tự dưng thấy cảm động và mủi lòng. Từ đó, Mai lại lao vào chiều chuộng Thắng hơn để tình cảm của hai người thêm nồng đượm.
Mai nhận ra một điều rằng: ranh giới giữa thử sống và sống thử quá mong manh và Mai đã bước qua lằn ranh đó. Cô đã đi bước vào lời nguyền và biết “ăn trái cấm”.
Từ ngày bị “ăn trái cấm”, Mai càng xuống sắc hơn, nét xuân thì tươi xinh thay bằng sự ủ rũ xác xơ của người mang mác "đàn bà". Lại suy nghĩ và dằn vặt nhiều nên Mai càng thêm tiều tụy. Cuộc sống của Mai như có con mọn, bận bịu với việc phục vụ Thắng. Nếu không phục vụ cẩn thận thì thể nào Thắng cũng quát mắng mình.
Thêm vào đó, vì đã trót lỡ nên Mai bị dính bệnh “đàn bà” là thèm được “chiều chuộng”, nhiều lúc Mai cần Thắng thì cô lại bị Thắng đẩy ra do cậu không còn tình cảm với Mai nhiều như trước nữa…
Không biết cô sẽ làm gì khi trái tim cô vẫn trao về cho Thắng? (Ảnh minh họa)
Giờ đây, thân xác Mai đã không còn có ý nghĩa đối với Thắng. Mai còn nghe phong phanh tin đồn là Thắng đang tìm hiểu một “em” ở khoa khác. Mai chạnh lòng, trong khi bạn bè năm nhất vẫn còn ngây thơ, hồn nhiên để nhiều người săn đón yêu chiều thì cô lại tiều tụy hẩm hiu như thế này. Nước mắt cứ thế rơi trên đôi mắt sầu thảm của cô.
Và rồi nhiều đêm, mặc dù cô có nhắn tìn hay gọi điện đợi Thắng về thì Thắng cũng không về. Cô ôm chiếc bóng cô quạnh và lặng lẽ ân hận vì “kết quả” của việc thử sống.
Bỗng một hôm cô thấy trong người có rất nhiều biểu hiện lạ, khó chịu và giống hệt lúc chị gái mang thai. Cô gọi điện hỏi chị thì ngay lập tức chị gái cô đưa đến phòng siêu âm. Mai đã có thai. Cô ôm chầm lấy chị gái khóc lóc trong sự đau khổ và ân hận…
Mai nói chuyện với Thắng thì ngay lập tức cô bị Thắng tát một cú trời giáng vào mặt và xỉ vả : “Cô đi với thằng nào rồi lại đổ cho tôi à?”.
Bây giờ Mai nhìn thấy rõ được khuôn mặt trơ tráo của Thắng. Những tia sắc lạnh của đôi mắt ngày xưa cô đã nâng niu trân trọng đang xoáy vào cô. Cô đã lầm lỡ với một gã “Sở Khanh”.
Cô cay đắng muốn trả thù Thắng bằng cách nói với bố mẹ cậu ta nhưng cô nhớ ra rằng, gia đình cô với gia đình Thắng đang gặp khúc mắc và mâu thuẫn khó hòa giải.
Mai đau đớn và tủi hổ không biết sẽ phải làm gì. Lằn ranh giữa “thử sống” và sống thử, ai ngờ nó lại mong manh đến thế? Mai đang đứng giữa dòng, không biết cô sẽ làm gì khi trái tim cô vẫn trao về cho Thắng?
__________________