Tình yêu - giới tính 2008-08-06 05:43:14

Tôi ân hận vì đã rời bỏ đứa con đầu tiên của mình



19 tuổi, tôi đã có đứa con đầu tiên. Nhưng thay vì công khai và nói thật với bố mẹ, tôi lại quyết định bỏ con ở bệnh viện, tôi đã bỏ mặc nó chỉ vì nỗi sợ hãi lẫn hèn nhát ngu xuẩn của mình…



Năm ấy tôi đang kết thúc nốt học kì 2 lớp 12. Hùng là bạn hàng xóm lớn lên bên tôi từ nhỏ. Tôi và Hùng thường xuyên sang nhà nhau chơi, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.
Bố mẹ tôi đều làm ăn bên Séc, còn tôi ở đây với dì và gia đình bên nội. Ngày bà nội mất, tôi chuyển sang ở cùng dì. Dì tôi cũng đi chạy chợ Lạng Sơn liên tục, tôi thường phải sống 1 mình và Hùng là người bạn thân nhất luôn ở cạnh tôi.
Chúng tôi cứ thân thiết như thế cho đến khi hai đứa bước vào năm học lớp 12. Chúng tôi có những cảm giác lạ hơn, nhớ nhung và một hôm, Hùng nói cậu ấy yêu tôi. Vì ở gần nhau từ nhỏ nên tôi cũng có tình cảm với cậu ấy nhưng lúc đó tôi không biết là thứ tình cảm gì. Thật trẻ con, tôi với Hùng yêu nhau trong khi tôi chỉ coi cậu ấy hơn bạn một chút.
Một hôm Hùng gọi tôi sang nhà cậu ấy, nói rằng có một thứ này rất hay muốn cho tôi xem. Trưa tan học ăn cơm xong tôi sang nhà Hùng luôn. Hùng kéo tôi vào phòng rồi bật phim đen cho tôi xem. Tôi đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác không muốn xem thì Hùng ôm lấy tôi rồi bảo rằng cậu ấy muốn 2 đứa làm giống trong phim, như thế mới là yêu nhau. Tôi mếu máo bảo rằng tôi rất sợ, nhỡ ai biết được…, nhưng Hùng bảo không sao đâu, chỉ thử thôi, sẽ không sao hết…
Sau lần đấy, tôi luôn trong tình trạng lo lắng và bất an. Tôi nói với Hùng rằng nếu nhỡ tôi có thai thì sao thì Hùng lại an ủi tôi rằng sẽ không thể có chuyện gì xảy ra được. Bạn Hùng cũng có vài đứa làm thế nhưng có đứa nào làm sao đâu. Xung quanh tôi không có ai để hỏi, các bác nhà nội thì xa cách, dì lại trên Lạng Sơn. Tôi sợ hãi lắm nhưng lại càng không dám gọi sang hỏi mẹ.
Một thời gian sau, tôi phát hiện ra bụng mình càng ngày càng to, rất rõ ràng. Tôi tìm cách che giấu cái bụng bằng cách lấy khăn buộc lại và mặc áo sơ mi rộng không sơ vin. Nhưng dì vẫn phát hiện ra, dì giận lắm. Mắng chửi tôi xong, dì quyết định không để bố mẹ tôi biết vì nếu vậy, dì sẽ bị cắt tiền viện trợ của bố. Dì nói, tôi cứ thi tốt nghiệp xong đi, dì sẽ lo hết cho tôi. Lúc đó, cái thai đã 4 tháng, không thể phá được nữa.

Thi tốt nghiệp xong cũng là lúc cái thai đã 6 tháng. Sợ hãi, cộng thêm lo lắng và căng thẳng nên sức khoẻ tôi suy sụp hẳn. Bác sĩ nói thể trạng tôi yếu, nếu mang thai sẽ không có kểt quả, sẩy còn nguy hiểm đến cả tôi nên chỉ còn cách cho đẻ non vào tháng thứ 7.

Dì cắn răng đồng ý, còn tôi thì oà khóc, thật kinh khủng… Lúc đó, thật sự tôi chỉ muốn chết, chỉ vì cái tình yêu trẻ con vớ vẩn mà tôi lại ngu dại đến mức này. Đã nhiều lần tôi nhấc máy lên gọi mẹ thì dì lại đá bay cái điện thoại, dì nói tôi làm tôi phải chịu, đừng để liên luỵ cả dì nữa.

Tôi đã bỏ mặc đứa con đầu tiên chỉ vì nỗi sợ hãi lẫn hèn nhát ngu xuẩn của mình… (Hình minh hoạ)

Dì thuê khách sạn cho tôi ở, chờ ngày đẻ. Đêm nào tôi cũng khóc và co mình lại vì sợ. Không bao giờ tôi nghĩ mình lại đến mức này, Hùng cũng sợ như tôi, cậu ấy vừa thi đại học xong còn tôi thì phải bỏ dở vì sắp sinh. Hùng chỉ nói chuyện với tôi 1 vài lần, sau đó biến mất. Tôi càng hoảng loạn, nếu dì không phát hiện ra thì có lẽ hôm đó tôi đã lao từ lan can xuống. Sau lần ấy, dì cũng thương tôi hơn, dì ở bên cạnh nhiều hơn và chăm sóc tôi chu đáo.
1 tháng rưỡi sau, tôi sinh đứa bé. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất, là sinh nó ra rồi cuộc sống của tôi lại trở về như cũ, tôi sẽ tôi sẽ lại được đi học bình thường, lại được vô tư như bao bạn bè khác, rồi tôi sẽ nhanh chóng quên chuyện này đi để tiếp tục cho tương lai tốt đẹp của mình. Cứ thế, tôi vin vào những điều tốt đẹp để vượt qua nỗi đau đớn về thể xác ghê gớm.
Tôi đã sinh em bé sau ca đẻ mổ. Ngay khi tỉnh lại, tôi không được nhìn thấy nó, dì bên cạnh an ủi “Thôi qua rồi, từ nay không còn quá khứ gì nữa nhé, dì đã lo hết rồi!”, tôi hiểu ý dì và đó cũng là điều tôi mong muốn bao lâu nay cơ mà. Tôi không bao giờ mở mồm hỏi y tá hay bác sĩ về con mình, chỉ nhanh nhanh chóng chóng để được về nhà.
Từ đó đến nay đã 3 tháng trôi qua. Tôi ở nhà dưỡng bệnh cho khoẻ, giờ thì tôi đã có thể đi lại bình thường. Nhưng nỗi ám ảnh thì không, tôi không thể yên ổn mỗi khi đêm xuống, và sợ nhất là lúc dì đi Lạng Sơn, còn 1 mình tôi ở nhà.
Tôi đã sinh con nhưng không hề biết đó là bé trai hay gái, tôi cũng không biết nó còn sống hay không, càng ngày, câu hỏi đó càng làm tôi điên lên. Tôi khổ sở vì dằn vặt nên không thể sống bình thường được. Hỏi dì, dì chỉ lắc đầu và quát tôi im.
Mấy ngày gần đây tôi mất ngủ liên tục, đêm nào cũng mơ ác mộng và cảm giác tội lỗi đè nặng lên người khiến tôi như kẻ mất trí. Ngày nằm trên bàn mổ, tôi cầu mong mọi chuyện qua nhanh để tôi có thể quên hết, nhưng giờ đây thì sao? Đứa bé ấy không có tội, có thể nó còn sống nhưng tôi biết làm gì để được nhìn thấy con nữa? Tôi không thể tha thứ cho mình, và cũng không ai tha thứ nôỉ nếu biết sự thật này…
Tôi đã gọi sang cho mẹ nhưng lại chẳng dám nói gì, chỉ oà khóc. Ở hoàn cảnh của mình tôi chẳng thể làm gì khác… Nhưng tôi đã bỏ con lại thật độc ác, kinh khủng. Nỗi ân hận dày vò tôi hàng giờ, liệu còn ai có thể tha thứ cho tôi ngay cả bản thân tôi còn thấy ghê tởm chính mình ?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)