Teen 24h 2008-08-16 05:05:14

Tôi muốn trả thù bố mẹ đẻ :-s


Nhìn bạn bè vui sướng chuẩn bị cho ngày nhập học sắp đến gần mà tôi nghe trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng…




Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, ông ấy (bố tôi) là một doanh nhân thành đạt và hào hoa. Là con một lẽ ra tôi phải thấy mình may mắn nhưng ngược lại tôi là một đứa bé bất hạnh từ nhỏ.
Tôi sống trong một biệt thự nhưng khoảng cách giữa các tầng trong căn nhà sao mà giống như từ mặt đất lên cung trăng. Vì mỗi lần nghe tiếng gào thét của mẹ tôi không tài nào chạy kịp lên với mẹ được, lúc nào tôi cũng thấy nó xa vời vợi.
Từ nhỏ tôi đã biết bố mẹ không hạnh phúc. Mỗi lần có chuyện gì không hài lòng với mẹ, ông ấy đều nhốt mẹ trên tầng 4 đế hành hạ, đánh đập. Ông ngang nhiên cặp với nhiều người phụ nữ ngay trước mặt mẹ. Mẹ không bao giờ nói gì cho tôi biết, có lẽ vì thương tôi còn nhỏ chưa biết gì hay không muốn ảnh hưởng tới việc học của tôi.
Tôi phát hiện ra khi nghe tiếng khóc than của mẹ, mắt mẹ lúc nào cũng ướt. Tôi không gần gũi với bố mình, vì sợ hãi và vì ông cũng không có nhiều thời gian ở nhà. Ông chỉ biết đến kinh doanh và những cuộc vui với những người đàn bà. Trước đây mẹ tôi cũng đi làm ở một cơ quan nhà nước nhưng sau đó do suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần nên mẹ đã nghỉ ở nhà. Từ ngày nghỉ, mẹ càng trở nên buồn phiền, ít nói.
Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ diễn ra thầm lặng như vậy cho đến một ngày mẹ tôi đánh ghen với một người phụ nữ nhưng lập tức bị ông đánh và nhốt lên tầng bốn. Từ đó, ông không thả mẹ ra, hàng ngày cho người đem cơm vào cho mẹ và cũng không cho phép tôi được lên đó, dù tôi đã van xin ông tha cho mẹ. Mẹ gần như hóa dại và rồi bi kịch đã xảy ra. Vì uất ức quá mà mẹ đã tự thiêu chính mình…
Tôi gần như không chịu nổi đựng khi chứng kiến ngôi nhà của mình tan thành tro bụi và không tìm thấy mẹ đâu lúc từ trường trở về… Tôi gần như phát điên vì đau đớn, mất mát, xót thương mẹ, hối hận, day dứt và vì đã không quyết liệt để cứu mẹ ra khỏi cái địa ngục đó. Trên tất cả là sự căm thù ông ta, một người không xứng để gọi là cha.
Câu chuyện đau lòng này xảy ra khi tôi đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, nhưng đến giờ phút đó thì tôi không còn thiết tha gì nữa. Điều dễ hiểu là tôi trượt đại học.
Sau cái chết của mẹ, ông ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta vẫn đi về cùng những người phụ nữ khác. Tôi thấy ghê tởm con người đó, tôi đang tìm cách để trả thù ông ta, tôi muốn ông ta phải trả giá cho cái chết của mẹ tôi. Cùng một lúc tôi thấy mình thật lẻ loi, cô độc giữa cuộc đời: mất mẹ, mất cả cha…
Tôi đang bị giằng xé ghê gớm giữa đạo lý và sự uất hận. Vì không biết mình làm như thế có đúng không? Tôi phải làm sao đây? Hãy cho tôi lời khuyên.
—————————————————————————-
Hãy bình chọn cho bài viết của tôi
- [size=2]Cảm ơn[/size] (): nếu bài viết hay và có ích
- [size=2]Chê bai[/size] (): nếu bạn ko cảm thấy hài lòng về bài viết của tôi

[size=3]VIET YO ! [Trang chủ][/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)