Tâm sự - chia sẻ 2010-06-29 03:42:33

Truyện ngắn- Đau......


*Cảnh báo: sản phẩm ngẫu hứng của tôi, nói về tình cảm bị phân biệt trong VY. Hi vọng ai chịu khó đọc hết sẽ có cái nhìn khách quan hơn về thế giới thứ 3. Họ cũng chỉ muốn yêu và được yêu như các bạn thôi. Còn nếu bạn nào bị dị ứng mình khuyên không nên đọc, không sẽ nghĩ mình đang truyền bá "tệ nạn xã hội".

Chapter 1: Thế giới màu xám

"Sanae!" Một nam sinh cao ráo vừa chạy đến chỗ tôi vừa gọi "Sanae!"

"Tớ đây" Tôi đáp, nhìn vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Tadafumi.

"Chờ lâu không? Tớ xin lỗi nhé….." Tadafumi lấy tay lau mồ hôi chảy trên trán và cười "….thầy giáo bảo tớ cùng vài người nữa ở lại giúp thầy nên tớ không thể….."

"Được rồi! Đi thôi" Tôi ngắt lời, bước đi.

"Thật cậu không sao không Sanae?" Tadafumi bước nhanh theo tôi, hỏi với giọng lo lắng "Cậu không giận vì tớ trễ hẹn chứ?"

"Tớ không giận vì chuyện nhỏ nhặt đó" Tôi vẫn lặng lẽ bước đi, không nhìn người bên cạnh một lần nào.

"Cậu đáng yêu quá Sanae…." Tadafumi cười rạng rỡ và quàng vai tôi "….không như tụi con gái thiếu kiên nhẫn mà tớ biết"

Vì tớ không phải là con gái….- Tôi nghĩ, không cảm thấy vui trước lời khen. Dù biết, Tadafumi không có ý đó.

"Lần này tớ đãi và tớ sẽ mua cho cậu vài món cậu thích" Tadafumi nắm tay tôi, kéo lại gần cậu ấy.

"Cám ơn!" Tôi gật đầu và đi theo cậu.

"Đừng khách sáo! Cậu biết tớ thích cậu mà đúng không? Mua quà cho người yêu là chuyện thường tình" Tadafumi cười với tôi.

Dối trá!

Đó là những gì có trong đầu tôi khi nghe câu nói ấy. Trên đời này không tồn tại cái gọi là tình yêu. Mọi người đều nói họ yêu người khác và đó là người họ có thể lấy cả tính mạng ra bảo vệ, nhưng không ai nhận ra họ nói chỉ để thỏa mãn chính bản thân họ và họ nói vì nghĩ người mình yêu cũng sẽ làm như thế với mình. Con người không thật lòng yêu một ai ngoài chính họ.

Mọi người xung quanh tôi nói tình yêu thường có cả nỗi đau và sự hạnh phúc, có cay đắng và ngọt ngào….

Tôi không tin vào điều này, có lẽ vì tôi không thực sự yêu một ai hay được yêu bởi một người nào. Hay có lẽ…vì tôi không biết tình yêu thật sự là gì.

Thực sự mà nói, tôi ghét câu "Tớ yêu cậu!" và tôi ghét cả những người xung quanh tôi. Xét cho cùng, đó chỉ là những lời lẽ ích kỷ của những kẻ dối trá…


Suy nghĩ đó đã đi theo Sanae Hanekoma suốt mười lăm năm nay. Với bờ vai nhỏ, mái tóc đen nhánh, gương mặt trẻ con và nụ cười dịu dàng, Sanae dễ dàng làm những nữ sinh xao xuyến và những nam sinh sẵn sàng xả thân bảo vệ cậu. Mọi người đều nghĩ cậu là một nam sinh dễ mến và yếu đuối.

Không một ai nhìn thấy…

….nụ cười của Sanae chỉ chứa đựng sự lạnh lùng, vô cảm. Và đôi mắt to đen, sáng như ánh sao trời chỉ nhìn thấy thế giới toàn màu xám. Một thế giới xấu xa, tội lỗi.

Cậu không biết thế nào là hạnh phúc, là yêu thương, cũng không biết thế nào là đau đớn, là mất mác. Sanae Hanekoma đã sống như một con búp bê không hồn mười lăm năm.

Một con búp bê chỉ sống với chính bản thân mình…..


Tôi còn nhớ khi vài cô gái đã nói muốn làm quen, lúc đó tôi thật sự muốn hỏi họ "Tình yêu là gì? Và tại sao với họ thứ đó lại quan trọng đến thế?" Tôi thật sự rất muốn biết câu trả lời…. nhưng cuối cùng tôi buộc mình phải im lặng. Vì với họ, rất có thể đó chỉ là những câu hỏi ngu ngốc.

Trước sự im lặng của tôi, họ nghĩ rằng đó là sự từ chối. Có người khóc, có người mắng tôi là kẻ vô tâm, chà đạp cảm giác của người khác và cũng có người tát vào mặt tôi. Nhưng….tôi không cảm thấy đau.

Khi đó tôi nghĩ "Im lặng sẽ làm tổn thương người khác. Mình không nên làm họ đau khi ngay cả bản thân mình cũng không biết đau là gì?" Thế là từ đó, ai ngỏ lời với tôi, tôi cũng đều gật đầu đồng ý. Và mỗi lần như thế tôi đều thấy trên mặt họ ánh lên sự vui sướng. Có lẽ đó chính là câu trả lời mà tôi đã luôn tìm kiếm.

Nếu vậy cái cảm giác mang tên hạnh phúc ấy với tôi thật trống rỗng. Nó không khác với cuộc sống vô vị của tôi là mấy.

Nhưng mối quan hệ của tôi với người yêu không kéo dài bao lâu. Niềm hạnh phúc của họ dần biến mất và thay thế là sự buồn chán. Tất cả đều có một kết thúc giống nhau "Anh có thật sự thích em hay không? Anh chưa bao giờ nói lên điều ấy, tất cả những gì anh làm là gật đầu đồng ý, ngay cả một lời nói quan tâm cũng không. Anh giống như một con rối vô cảm vậy. Em không thể chịu đựng được nữa, chúng ta hãy chia tay đi!"

Nhìn những người tôi gọi là người yêu bỏ đi, tôi không cảm thấy buồn, không đau đớn, không tức giận. Không gì cả.

Có lẽ họ nói đúng Tôi chỉ là một con rối vô cảm.

Năm tháng trôi qua, chuyện đó cứ tiếp tục lặp lại, khi đó tôi tự ép mình chấp nhận tất cả mọi người. Họ đến rồi đi, cứ đến rồi lại ra đi. Tôi không thể nhớ những người tôi đã quen, không nhớ cả tên hay khuôn mặt họ. Những gì tôi nhớ là điệp khúc chia tay với cùng một lý do.

Anh giống như một con rối vô cảm vậy!

Dù tôi biết kết quả vẫn chỉ có một, nhưng nó vẫn đến. Tôi không mong đợi chuyện này chấm dứt, cũng không hi vọng tôi có thể thay đổi thành con người mà mọi người mong muốn.

Khi cái thế giới tôi đang sống không thay đổi, thì những người sống trong nó lại càng không thể thay đổi.

(Còn nữa)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)