Tâm sự - chia sẻ 2011-12-21 10:46:42

Tự Sướng Chuyện!!!( 9 Hồi )!!!!


[size=3][size=4]Hồi 1 : Tỉnh ngộ[/size]


Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ khôn, ông bà ngoan. Nhà nhà người người ai cũng rất thương tôi. Để đáp lại những tình thương ấy, tôi đã học rất tốt, là một người học sinh giỏi, là tấm gương cho các bạn trẻ. Nhưng rồi vào năm lớp 7, một chuyện đã xảy ra và làm thay đổi cả cái cuộc đời của tôi.

Chuyện là như này, lớp có một con nhỏ rất xinh, thông minh và hoạt bát, nhỏ tên Tú, vì vòng 1 nhỏ phát triển ngoài dự tính của các nhà khoa học nên chúng tôi gọi nhỏ là Tú Ti, một cái tên dễ thương, sinh động và đi vào lòng người ! Cơ mà nhỏ không thích thế đâu, ai kêu nhỏ là Tú Ti trước mặt nhỏ là ăn tát vào mồm ngay, nhỏ coi thế mà khi tức lên là như khỉ cái mất chồng ấy.

Một hôm nọ, vào giờ Văn Học, tôi đang liêm diêm trong giấc mơ diệu kì đầy bướm chim hoa lá thì bổng dưng tôi phát hiện, thằng Tùng ngồi trước tôi đang định tháo cái dây kì lạ trên cổ Tú Ti, theo kiến thức qua Internet và sách báo tôi định nghĩa cái dây đấy là "nịt vú" và khi nó rớt ra là các bạn gái sẽ đỏ mặt, che phần ngực phía trước lại và những chi tiết sau đấy là những việc rất đồi bại, không cần suy nghĩ tôi đứng lên và hét khi cô đang giảng, kết quả là :

Cô :

- "abc…xyz… em đi ngang qua thấy vợ chồng nhà Ếch sau bụi rậm, em hét lên :…"

Tôi :

- Không được làm chuyện đồi trụy !

( Sửa bài văn về thuật "Nhân Hóa" của bạn Tú Ti )

Là một nam nhi, thấy chuyện bất bình là phải can ngăn, giúp đỡ, các anh hùng trong phim chưởng hay bảo thế ! Mồm vừa hét, tay vừa chỉ. Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào tôi, một ánh mặt đặc biệt, ngay lúc đấy, ngay giây phút đấy, tôi là trọng tâm của mọi người, tôi cảm thấy tôi là người quan trọng, một đấng nam nhi khí phách được mọi người nể trọng, đôi môi tôi tủm tỉm cười một cách thõa mãn. Phút huy hoàng vừa tới chưa được bao lâu thì lại tắt cái "Bốp". Cô giáo vỗ vào mồm tôi một cách "no mercy", đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bạn Tú Ti, người cô gái được mình bảo vệ ôm mặt khóc chạy ra khỏi lớp, tôi không thể làm gì chỉ có đôi mắt "romantic" của tôi nhìn thẳng vào váy nhỏ phấp phới bay ra khỏi lớp mà thôi…

- Cút ra khỏi lớp !

Tôi lủi thủi đi ra, bỏ lại đằng sau những tràn cười khinh bỉ. Tôi, thằng Thành này, một đấng nam nhi thông minh đẹp trai tài giỏi chính nghĩa, đã bị hạ gục bởi sự ngu dốt của cô giáo và các bạn cùng trang lứa, tôi bước ra khỏi lớp như một chiến binh may mắn sống sót sau khi bại trận… Đứng trước cổng, tôi quay lại, tôi cho cái lớp một cái nhìn cay đắng, lạnh lùng, khát máu và… rươm rướm nước mắt. Dù là không hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao bị đánh, tôi mở mồm hét thật to, hùng dũng, can đảm, một cái hét như hổ gầm, trời khóc :

- O..OO…AAA…..NN !

Đêm hôm đấy, tôi bị bố đè ra quất roi vào đít, tuy thể xác tôi đau, nhưng tâm hồn và trái tim của một nam nhi, một chiến sĩ còn đau gấp bội lần, với đôi mắt đầy nước mắt của oán hận, tôi bỏ chạy ra khỏi nhà. Tôi dừng lại trước cái cột điện hôm nào tôi vẫn vẽ bậy. Một giọt mưa rơi, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, năm giọt, và vô số giọt rơi, trời đã mưa, tôi vẫn đứng dưới cột điện đấy, mắt nhìn thẳng vào bầu trời tăm tối kia, nước mắt nước mưa trộn lẫn vào nhau, đã mặn rồi nay còn mặn hơn. Tôi cắn chặt môi tôi, chân tôi vẫn đứng một cách hùng dũng, tay tôi từ từ cởi nút kéo quần ra, lôi thằng em út ra và xả hết, xả những nổi niềm oan ức, nổi tức giận, buồn bã của tôi. Ngay giây phút này tôi đã nhận ra rằng : "Tao thề với những giọt mưa kia, tao sẽ không bao giờ nghĩa hiệp nữa, tao sẽ trở thành thằng khốn nạn !". Mặc cho trời gầm thét, mặc cho ông trưởng xóm cầm gậy đang chạy ra, mặc cho cây cột đứng yên nhìn tôi, tôi nhoẻn miệng cười và đái một cách thõa mãn.
[/size]

[size=1]———- Post added at 08:50 PM ———- Previous post was at 08:49 PM ———-[/size]

[size=4]Hồi 2 : Gặp[/size]


[size=3]Thời gian vẫn không ngừng trôi, tôi thì ngày càng đẹp trai và thông minh, các bạn đồng trang lứa thì càng xấu càng ngu dốt đi. Năm tôi học lớp 9, tôi là Idol của khối 9, cao ráo, thông minh, đẹp trai. Các cô gái ngu dốt xung quanh si mê tôi một cách ngu muội, hai đầu gối của bao nhiêu sư tỷ sư muội đã đổ, đã bao nhiêu cặp mắt rươm rướm nước mắt trước sự lạnh lùng đầy quyến rũ của tôi nhưng có mấy ai hiểu được nổi hận, niềm đau trong trái tim lạnh giá của thằng Thành này ?

Dĩ nhiên, các chàng trai ngu si một cách ưu tú khác phải ghen tức với tôi và thường xuyên kiếm chuyện với tôi, có thể tôi yếu đuối nhưng tôi không dễ bị bắt nạt đâu ! Thành thục bí kíp "Mếch Cô Dại Pháp" trong tay, tôi đã trở thành một siêu nhân, the…untouchable.

Cuộc đời học sinh lớp 9 của tôi vẫn cứ trôi một cách nhẹ nhàng… Đến một ngày, mặt trời vẫn đang mọc hướng Đông, gió vẫn cứ thôi về hướng Nam, dăm ba vài con chó đang đại tiện trước tiệm bán cơm kế bên trường. Tôi đang cắp sách tới trường, bao cô gái nhìn tôi với con mắt trầm trộ ngưỡng mộ, là một người lịch sự, tôi khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười nhẹ trông lạnh lùng quyến rũ nhưng chứa bao nổi khinh bỉ, oán hận. Các cô ngu si nào hiểu được, nên cứ lảo đảo như muốn ngất đi bởi sự quyến rũ tuyệt vời của tôi.

Thằng Hoàng bạn tôi, đang đứng trước cổng trường chỉ chỉ chỏ chỏ vào phòng giám thị, xung quanh toàn bọn con trai ngu dốt đè đầu cưỡi cổ mắt nhìn chăm chăm vào trong phòng. Hoàng thấy tôi, hét lên :

- Thành ơi ! Có em gái học sinh mới nhìn tươi lắm này, lại đây coi với tao !

Bao cặp mắt ăn ghen tức ở quay lại nhìn tôi. Đáp trả bằng nửa con mắt, tôi quay mông về phía tụi nó vờ không nghe thấy gì. Hai bàn chân lạnh lùng vẫn cứ bước đi về phía lớp học. Vào lớp, lặng lẻ đi tới cái bàn của tôi, chổ hai người nhưng chỉ một người ngồi, lớp nào ai dám ngồi kế tôi ? Thằng bị con trai cả khối căm ghét ? Tôi nhìn vào ghế, một đống chất màu trắng từ cây bút xóa đang chờ cái mông yêu quý của tôi ngồi xuống, tôi khẻ cười :

- "Nực cười, trò trẻ con"

Không chấp, tôi từ từ lấy trong túi một bịch khăn giấy và lau đi vết bẩn chứng tỏ sự ghen tức của bọn con trai ngu dốt. Lau xong, tôi đặt mông xuống ngồi. Gió từ đâu khẻ thổi qua từng ô cửa sổ tới bàn tôi, ngồi gần cửa sổ vẫn là số zách !! Đang đê mê trong cơn sung sướng của mẹ thiên nhiên, tôi ngả xuống dựa vào lưng ghế, mắt liêm diêm mơ mộng một cánh đồng thì "bặc" lưng ghế ngả ngược về phía sau, trong thời khác nguy hiểm đấy, tôi bình tĩnh phân tích tình hình và… ngả theo. Đầu đập xuống đất chân chỉa lên trời, tai tôi nghe đâu đó tiếng cười rúc rích.

- "Cái *** mẹ đứa nào tháo ốc của cái lưng ghế thế này ?" *tôi thầm nghĩ*

Vẫn giữ phong độ tôi từ từ ngồi dậy, nét mặt không thay đổi nhưng trong lòng gào thét vì ấm ức. Tôi đem lưng ghế để ra phía sau và ngồi lại trên ghế như chưa chuyện gì xảy ra.

Vào tiết học đầu giờ, một con mẹ từ ngoài thướt tha bước vào, lớp tôi gọi là cô giáo, tôi gọi là mụ già, hiệu trưởng gọi là cô Lan và ông xe ôm gọi là người đẹp. Theo sau từng bước chân là một cô gái trông khá xinh, mặt mũi không tệ và đang có vẻ ngại ngùng. Ngay giây phút đấy, tôi đã hiểu ra ngay ! Nó là cái con học sinh mới và sẽ học lớp này, lớp chỉ còn duy nhất một chổ ngồi, đấy là chổ kế bên tôi ?!?! Bố khỉ ! Không lẽ tôi phải ngồi kế con nhóc này, thuộc giới tính mà ngàn đời tôi căm hận ? Đang bàng hoàng suy nghĩ cách lật ngược tình thế. Ngón tay sắt bén sơn màu hồng hình trái tim kinh tởm của con mụ già đứng trên bục giảng chỉa về phía tôi và ra hiệu cho cô gái xuống chổ tôi ngồi, tim tôi như đứng lại vài giây. Không suy nghĩ, mồm tôi lỡ thét lên thay cho sự uất ức :

- "Cái đ!t !!!"

Âm thanh tuy ko lớn nhưng đã đâm xuyên qua cái lỗ tai con mụ già ấy. Một cảm giác rợn xương sống quen thuộc từ cái nhìn của cặp mắt hình viên đạn trên cái bục giảng ấy và hàng chục cặp mắt ngưỡng mộ từ tứ phía nhìn về phía tôi…

- "Anh vừa nói gì đấy ?" Con mụ già ấy hỏi.

Lấy lại bình tĩnh, tôi đáp trả con mụ già với một giọng điệu quen thuộc :

- "Em nghe đâu đây có mùi thôi thối, em cho là có kẻ gian giấu mặt vừa đánh rắm gây mất đoàn kết nội bộ ạ !"

Những tiếng cười được vang lên, chưa được vài giây thì im bặc bởi sự phản bác ngu si thiếu tính thuyết phục của con mụ già ấy.

- "CÚT RA NGOÀI !"

Lặng lẻ bước đi như cái thời xưa ấy, nhưng lưng tôi nay không còn tiếng cười chê nhạo mà là những cặp mắt ngưỡng mộ một người hùng dũng cảm đã hy sinh vì vài phút thiếu kiềm chế bước ra khỏi lớp, tôi quay lại nhìn cô bé mới vào lớp bằng nửa con mắt, lạnh lùng và khát máu, tôi bước đi và câu truyện không như bao truyện khác bắt đầu từ đây
[/size]

[size=1]———- Post added at 08:51 PM ———- Previous post was at 08:50 PM ———-[/size]

[size=3][size=4]Hồi 3 : Bất ngờ.[/size]

Mặc dù tôi là một con người điềm tĩnh nhưng cả đêm qua tôi không khỏi bàng hoàng trước sự thay đổi quá đột ngột. Đêm 10 canh tôi chỉ ngủ 9 canh, 1 canh tôi đọc sếch và quay tay như bao bạn trai cùng trang lứa với tôi, thử hỏi đang quay tay mà đầu óc cứ nghỉ về cái con quỷ tôi sẽ phải ngồi kế suốt 5 tiếng đồng hồ làm mất hết cả hứng, đang tới đoạn cao trào con tim đang hét lên vì sung sướng thì bổng dưng teo con mẹ nó lại, hết muốn làm gì, quay tới gãy cổ tay mới xong.

Hôm nay, như thường lệ, tôi cầm cái cặp màu đen có hình Tom & Jerry dán phía sau đi tới trường, tôi cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại và coi mọi chuyện sẽ xảy ra như bao ngày thôi. Vào tới lớp, tôi nhìn xung quanh. Hề ! Nhỏ ấy vẫn chưa tới, tôi vào chổ và ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra coi lưng ghế có vấn đề gì không và từ từ ngả lưng mơ mộng về một cánh đồng. Đê mê chưa được bao lâu thì thằng Hoàng từ lớp kế chạy sang ngồi kế tôi và bô bô cái mồm :

- "Đ!t ! Sướng nhé, tao biết cả rồi, được ngồi kế với em gái xinh Vê Cê Lờ nhé"

Kể ra thì thằng Hoàng cũng là một trong những số ít đứa bạn chơi với tôi trong cái trường này, tôi đành trả lời một cách lịch sự.

- "Cút đi bạn hiền ! Tôi đếch quan tâm"

- "Ừ không quan tâm thì nhớ giới thiệu nhỏ cho tao nhé ! Nhìn em ấy mà tim tao cứ lân lân, tâm hồn ba…y…."

- "CÚT"

- "Phũ vãi, thôi tao về lớp, nhớ giới thiệu tao đấy"

Thật phiền phức, ngoài việc yêu đương ra các bạn trai, ban gái đồng trang lứa với tôi chả quan tâm việc gì khác, thật là ngu dốt, yêu với chả đương. Thằng Hoàng tung tăng đi ra lớp và một người con gái đi vào. Tim tôi đứng lại mấy giây, một nguồn điện được chạy từ phía hậu môn lên đỉnh đầu qua xương sống của tôi, con nhỏ vừa vào đấy sẽ ngồi kế tôi ! Giờ thì tôi đã hiểu câu "cay từ nhìn đầu tiên", thật là bất cập, tôi tỏ vẻ không quan tâm, đặt lên mặt một vẻ mặt lạnh lùng che giấu sự sợ hãi và bảo vệ cái tự trọng của tôi. Nhỏ nhẹ nhàng đi tới chổ tôi, mặt có vẻ ngượng vì chưa quen với ngôi trường mới, nhỏ ngồi xuống, lấy quyển sách rồi đọc. Tôi liếc qua nhìn tựa sách và không khỏi ngạc nhiên, tôi "ục" một tiếng mém phá lên cười. Quyển sách tên "Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ". Tôi cố gắng quay mặt đi, không cho người khác thấy vẻ mặt cười không xong khóc không nổi của tôi.

- "Umm…"

Tôi có cảm giác như có ai đang kéo áo tôi. Bỏ con mẹ, nhỏ định bắt chuyện với tôi ! Chậc, đẹp trai là một cái khổ hạnh các vị thần thánh ban cho tôi, tôi đành thực thi chiến thuật "Bơ" để lấy một tí thời gian suy nghĩ về những câu hỏi, tình huống mà nhỏ có thể hỏi tôi.

-"Er…."

Đây là lần hai, đầu óc tôi vẫn đang vận hành như cái máy vài chục ngựa đang quay vòng vòng để suy nghĩ với tốc độ chóng mặt. Chiến thuật "Bơ" đang diễn ra thuận lợi, nhỏ vẫn đang tưởng mình đang mơ mộng và không nghe được nhỏ.

- "Thành !"

Thời khác đã đến, tôi đã nghĩ ra 77 câu hỏi, tình huống và nước đi của tôi, tôi quay lại với vẻ mặt bất ngờ như vừa đi từ trên trời rớt xuống.

- "Hỡ ?"

Bổng dưng nhỏ đỏ mặt. Bố khỉ ! Bộ tôi đẹp trai tới mức chỉ một chữ "hỡ" mà làm gái nó điên đảo sao ??

- "Nếu Thành không thích thì mình xin cô đổi chổ cũng được…"

Bặc ! Một mũi tên đã đâm trúng tim tôi, tôi hoàn toàn không hề nghĩ ra trường hợp này, đang vui mừng định "ừ" một phát thì tôi lại lấy lại điềm tĩnh, suy nghĩ về trường hợp này. Vì lớp đã full chổ rồi, nếu đổi được thì chỉ có thể đổi với người khác, con trai thì đứa nào cũng không ưa tôi, con gái thì đứa nào củng si mê tôi một cách ngu muội và phiền phức. Nhỏ này không có cảm tình với tôi, nếu không thì làm sao mà nhỏ chịu đổi cái chổ gần tôi cho người khác ? Có lẻ ngồi kế nhỏ này cũng không sao, trái đất vẫn cứ quay.

- "Không sao ! Thế này cũng được !"

Lạnh lùng và ngắn gọn, tôi trả lời. Công nhận là tôi có một đầu óc thật sắt bén, suy nghĩ tới mọi trường hợp. Ôi ! Tôi là một thần đồng, đang đâm chiu ngưỡng mộ mình thì cái chuông khốn nạn reo làm mất con mẹ cả hứng. Nhưng sâu thẳm trong trái tim một người con trai lạnh lùng của tôi, có tí thất vọng.
[/size]

[size=1]———- Post added at 08:52 PM ———- Previous post was at 08:51 PM ———-[/size]

[size=3][size=4]Hồi 4 : Chợ[/size]

Hôm nay là Chủ Nhật, cái ngày đáng lẻ ra tôi phải nằm trên giường phè rốn lên trần để thỏa mãn cái lưng cực nhọc suốt tuần qua thì tôi lại phải xách cái mông đi chợ cho me. Tôi là một thằng con có hiếu mà, dù là lòng ấm ức gào thét nhưng tôi cũng đặt lên mặt một nụ cười trìu mến đồng ý để vui lòng mẹ.

Nói thế chứ chợ nó cũng có cái vui của nó, ngẩn mặt lên thì thấy ông mặt trời tỏa một luồn sáng an lành và nóng vê cê lờ lên đầu, nhìn xuống đất thì ẩm ướt, tanh mùi cá, mùi thịt, lâu lâu có cả mùi băng vệ sinh, liếc qua trái thì vài ba bà bán thịt ưởn ngực rống : “Thịt em ngon lắm này anh ơi, chị ơi !” hoặc “Mua thịt em này, thịt em ngon lắm !” liếc qua phải thì thấy cơ số người bán hoa quả “Chuối lày ! Ăn chuối đi em ơi !” quả đúng như cái nơi người ta thường hay gọi, cái chợ ! Người hầm hực bước đi mua những thứ mẹ dặn, trời đếch gì mà nóng thế không biết.

-“Thành !”

Một âm thanh đi xuyên cái lỗ tai nhạy bén như tai mèo của tôi, tôi nhận biết được ngay là giọng gái, âm thanh tuy nhỏ nhưng có vẻ ở gần và giọng tôi nghe có vẻ quen thuộc. Có khả năng là người quen đang gọi, tôi…cất bước đi nhanh. Đi được một lúc thì tôi quay lại, tim lại đứng vài giây, một luồn điện đi từ hậu môn qua xương sống lên đỉnh đầu, một cảm giác quen thuộc. Vâng ! Con quỷ ngồi kế tôi, nó ám tôi từ bao giờ thế này. Trông nhỏ có vẻ mệt, mồm thở hổn hển như những bố vừa lần đầu tập tạ, tôi biết là cô ta chạy theo tôi, cô ta muốn gì chứ nhỉ ? Trước hết, là một người lịch sự, tôi cười nhẹ và móc bịch khăn tay trong túi ra cho nhỏ lau đi những giọt mồ hôi kinh tởm và bốc mùi đặc trưng trộn lẫn với mùi gái mới lớn.

-“Thành phải không ?”

Mắt nhắm mắt mở vì mệt nhìn tôi hỏi.

-“Ừ, bạn…”

Bỏ con mẹ, mình đâu biết tên nhỏ ấy, học chung được hai ngày rồi mà vẫn không biết tên, ngồi kế nữa chứ, tôi vừa thầm phục mình vừa suy nghĩ cách đối phó. Nhỏ nhìn tôi với con mắt “tao để dép trong bụng mày đấy” và nói.

-“Trang này !”

Nhỏ nói một cách có vẻ khá tức tối. Cơ mà tôi biết tên nó làm gì ? Tôi cần lắm chắc ? Tự nhiên ám bố mày rồi tức tối vì thằng này không biết tên mày. Tôi cười ngại, tỏ trên khuôn mặt có tí lúng túng.

-“Hị ! Mình xin lỗi, tại bất ngờ quá mình không nhớ được tên bạn”

Nói xong thì tôi mỉm cười trong bụng, hiễn nhiên đây là câu nói dối mà ai cũng phải biết được, bất ngờ thì liên quan gì tới nhớ tên ? Nhỏ chắc sẽ ức chế và để tôi yên nhanh thôi, đang mỉm cười trong bụng khâm phục mình thông minh thì nhỏ nhìn tôi với một đôi mắt có in chữ “TIN” rất to.

-“Không sao đâu, mà Thành đang đi chợ à ?”

Bàng hoàng trước sự ngu dốt vượt mức quy định của nhỏ nhưng tôi lại lấy lại sự điềm tĩnh vốn có trong con người của mình và “ừ” phát.

-“Con trai tuổi này mà đi chợ cũng giỏi qua ha ?”

Không không, cái tôi muốn là cô cút khỏi mắt tôi đi, không phải là ú ớ bắt chuyện với tôi, đang suy nghĩ cách đuổi nhỏ một cách lịch sự để không mất cái thể diện tuyệt đối của tôi thì nhỏ hỏi.

-“Chiều nay có rảnh không ? Đi uống nước với mình, ở nhà chán lắm !”

À há ! Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng đi tới cái kết thúc, tôi chỉ cần nói không là nhỏ biến khỏi mắt tôi thôi ! Tôi nở một nụ cười trìu mến, nhẹ nhàng, ấm áp mà quyến rũ của tôi và bảo.

-“Không !”

Nhỏ nhìn hơi thất vọng và quay ngược lại hỏi :

-“Sao thế ? Thầy không giao bài về nhà và lại là Chủ Nhật nữa.”

Tôi có tí ức chế, đã bảo không rồi cứ thích cù nhây là thế quái nào ?

-“Chuyện gia đình”

Tới đây là chắc chắn nhỏ sẽ bỏ cuộc và xách cái mông đi chổ khác.

-“Là chuyện gì ? Chuyện gì ? Bạn bè với nhau cả nói nghe với !”

Ngay giây phút này, tôi đã đạt cảnh giới thượng thừa, máu dồn lên não, khí tụ hậu môn, gân nổi trên mắt. Khác hẵn với cái ngày đầu tiên của nhỏ, tôi cứ ngỡ nhỏ nhút nhát, ít nói. Tôi liền xài sách “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách” quay lưng một cách lạnh lùng nhưng nhã nhặn như phong thái thường ngày của tôi, trả cho nhỏ một nửa con mắt khát máu và lê bước đi. Cơ mà thế cũng chưa thoát, nhỏ cứ bám theo tôi hỏi tới. Tôi chưa bao giờ gặp một dạng con gái không có một tí tự trọng như này, “tay quay mãi cũng bắn” tôi đành xuống nước nhận lời đi uống nước với nhỏ. Nhỏ cho tôi một cái địa chỉ và biến mất ngay khỏi mắt tôi, tôi đứng yên nhìn cái bóng thướt tha chạy khỏi tầm tay tôi, mắt tôi rưng rưng có vẻ như muốn khóc, tim tôi thất vọng và hối hận…sao mình không đồng ý ngay từ đầu để nó cút khỏi mình sớm nhỉ ?? Tôi hối hận !
[/size]

[size=3][size=4]Hồi 5 : Cafe[/size]


Vâng và thế là vào một buổi chiều Chủ Nhật như bao Chủ Nhật khác, gió vi vu thổi đẩy lá bay vèo vèo, tôi mặc cái quần đùi màu kem dài qua đầu gối của bố và khoác cái áo sơ mi ca rô sọc màu đen nền tím lên chiếc áo thun màu trắng thường ngày tôi hay mặc ở nhà, chân thì mang đôi dép lào màu vàng hơi quá khổ so với chân để đi tới cái tiệm nước Trang nó hẹn tôi. Tỏa ra một phong thái đặc biệt, không già quá tuổi, không trẻ trước tuổi, không quá màu mè, không quá đơn giản, chỉ một chữ có thể biểu đạt phong thái của tôi,

“Chất”

Cũng may là quán nước nó gần nhà tôi, tôi có thể đi bộ để tận hưởng cái không khí “trông” lành của Sài Thành vào những buổi chiều tấp nập, trên đường xe cộ gầm rú những tiếng kêu nghe hoang dã mà quen thuộc “Bíp !!” “Rừm !!” “Bẹt bẹt !!” đủ các loại thứ tiếng đa dạng và phong phú, nếu tập trung sẽ có thể nghe văng vẳng đâu đấy tiếng chửi nhau của các bố đời xã hội và các cháu trẻ giang hồ “bập bẹ”, tất cả âm thanh hòa nhịp lại như những tiếng chim kêu vượn hú trên những mảng rừng miền Trung.

Quán nước nằm ở ngã ba, thiết kế ngoài khá bắt mắt. Tôi từ tốn đi tới, nhìn vào cái kiếng đặt giữa bức tường màu đỏ, bên trong có những cái bàn ghế trông cũng khá dễ thương. Có đôi ba người đang ngồi bên trong, có cả con Trang nó tới sớm ngồi trầm tư suy nghĩ mà chắc không phải là về cánh đồng. Nhìn một bức hình như thế, tôi liên tường tới chữ “tù” tiếng hán, có 4 cạnh xếp với nhau thành hình vuông, bên trong có chữ “nhân” tức chữ người. Cười nhạt phát rồi tôi bước tới cảnh cửa chính, đẩy cửa thò đầu vào trước rồi chân lê dép bước theo sau, Trang hình như nó vẫn chưa biết tới sự hiện diện của tôi. Tôi mệt mỏi đi tới với những tiếng lê dép nghe rất chói tai, ngồi xuống bàn thì Trang nó như từ trên trời rớt xuống hớn hở hỏi.

-“Ơ tới rồi à”

Không nói nhiều, chỉ gật nhẹ một cách lạnh lùng và gọi một ly café đá, mắt hướng vào anh bồi bàn như không hề để ý tới sự hiện diện của nhỏ.

Một sự yên tĩnh đáng bất ngờ, tôi ngỡ nhỏ nói nhiều lắm cơ. Cơ mà thế cũng tốt, tôi thích một sự yên tĩnh trong quán café hơn là một sự bát nháo ngu học vô tổ chức. Anh bồi bàn đem ly café ra. Nhỏ nhìn ly café trên bàn rồi nhìn tôi.

-“Uống café nhiều không tốt đâu”

-“Ừ”

-“Thế sao lại uống ?”

-“Một ly không phải là nhiều”

Tôi biết là café có hại lắm chứ, nhưng tôi vẫn thích uống. Mổi người có một cách sống khác nhau, người thì sống một cách cẩn thận cái gì cũng sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, đến cả cái điện thoại đập đá Nokia cũng phải xịt chất khử trùng 4-5 lần mới dám đụng vào, nghe xong thì cất vào hộp bỏ vào cặp và không dám đụng vào cặp nữa vì sợ vi khuẩn, có người thì bê bối và sống một cách ngu học, rượu bia, thuốc lào lá phiện abc các kiểu đều chơi mà không cần biết ngày mai nhưng cũng có loại người “không quan tâm”, họ không quan tâm tới gì cả, chỉ biết hưởng thụ những khoái lạc của cuộc đời nhưng lại không nhúng chân quá sâu, một ít này một ít nọ và rồi một ít gì cũng biết. Ừ tôi là cái loại người thứ ba ấy.

-“Thành ít nói nhỉ ?”

-“Chắc thế”

Nhỏ mỉm cười, châm biếm tôi.

-“Lạnh lùng vô cảm, hihi”

Tôi nhìn nhỏ và không một nét thay đổi nào trên khuôn mặt.

-“Chắc thế”

Nhỏ cười. Đùa chứ tôi biết rất nhiều kiểu cười, cười nhạt, cười trừ, cười giả tạo, cười cảm xúc và cười đau, nhỏ đang cười đau. Lòng tôi thấy buồn cười, gì chứ cái nụ cười đau nhưng giả tạo này tôi hiểu, nụ cười nhìn có vẻ đau nhưng thật chất là nó giả tạo không thật lòng. Tôi hiểu là nhỏ sẽ sắp chia sẽ một nổi buồn nhưng thật chất là nó không đáng buồn cho tôi, một thằng xa lạ mới quen được hai ngày nhưng cũng có thể bảo là chưa bao giờ quen.

-“Thành biết Tâm lớp 9a3 không ?”

Đúng thật là như tôi nghĩ, lại vụ yêu đương nhạt nhẽo này. Tôi cá là nhỏ bị sút vào mông một cách đau điếng rồi bắt đầu tỏ ra cần sự thương hại của người khác.

-“Ừ biết !”

Tôi hỏi và tỏ vẻ tò mò trên khuôn mặt giả tạo mà thánh thần ban cho tôi.

-“Tâm hồi đấy là bạn trai mình”

Đấy, lại là chuyện yêu đương.

-“Mình với Tâm quen nhau….abc…xyz…”

Tôi nhìn nhỏ và tỏ trên vẻ mặt một biểu hiện đau thương, thấu hiểu. Tôi lạ cái con mẹ gì các bạn đồng trang lứa với tôi ? Mới 15 tuổi thôi, yêu cái con mẹ đương gì ? Các bạn cố gắng tạo cho mình một tình yêu, tỏ vẻ yêu thương và public cho các bạn đồng trang lứa khác, cố khẳng định mình biết yêu, biết đau và nhạy cảm. Các bạn yêu buổi sáng, tối về nằm ngửa mặt lên trần lập kế hoạch yêu như thế nào, các bạn tạo cho mình một câu truyện tình đầy sách vở, các bạn cầm thau nước đổ tới đổ lui rồi bảo là sóng gió cuộc đời, tự lấy cây tăm chích vào tay rồi bảo đau đớn cuộc tình qua, lại có người ngồi nhà cầu trời mưa để có thể ra đứng dưới mưa một cách ngu học và thiếu hiểu biết về sức khỏe để rồi bô bô cái mồm bảo là đau vì yêu.

Nói thì nói thế thôi, cũng có một cơ số người biết yêu và yêu thật lòng, để rồi cùng nhau abc chuyện người lớn, chuyện đổ vỡ ra và thằng con trai đi trại cải tạo, thế là mất đi một cuộc tình ngu học. Những suy nghĩ của tôi có vẻ khá là “anti-yêu đương” nhưng tôi chỉ dựa vào những gì tôi nhìn thấy, đọc được, nghe được mà suy ra.

Nhỏ ngồi kể một dàn ra, tôi hiểu được ý chính, nhỏ chuyển trường để được học gần người yêu nó, nhỏ bị đá, nhỏ buồn, nhỏ đi café với người lạ, nhỏ quyết thay đổi bản thân. Ôi một cái bài mà tôi đã thấy bao nhiêu lần rồi, bất chợt tôi giật mình, lại một cảm giác rợn tóc gáy đi qua tôi. Nhỏ khóc. Tôi là một thằng lạnh lùng và không có lòng nhân ái như bao ông sư theo đạo, nhưng tôi không bao giờ chịu đựng được khi phải thấy một người con gái khóc, có thể là tôi ga lăng, có thể tôi vẫn có tình người, cũng có thể bản chất tôi nó thế. Những giọt nước mắt rớt xuống, không cần biết là giả tạo hay là thật lòng, tôi không chịu đựng được. Tôi ghét thế.

-“Thật ra thì, tình yêu thì phải có mặn, có ngọt, có đau, có vui. Ừ ai cũng biết cả mà, nhưng mà hãy cứ tưởng tượng nó như một ván bài, ăn thì vui, thua thì tức hoặc như là một hộp bánh ngọt, ăn nhiều thì ngán, ăn ít thì thèm mà không ăn thì nó hư…abc…xyz…”

Tôi ngồi kể một dàn về chuyện tình yêu, thứ mà tôi đọc được trong những quyển sách nhảm nhí của mẹ tôi hay đọc. Mồm tôi cứ nói, lòng tôi thì cứ cầu cho câu chuyện sẽ làm nhỏ bớt khóc đi, tôi pha tí hài hước, pha một tí suy tư, gì chứ tài dùng mồm tôi có thừa mà tôi không thích xài mà thôi. Nhỏ ngồi say sưa nghe tôi kể, đang kể thì tôi dừng lại, tôi kể hơi nhiều làm mất con mẹ hình tượng lạnh lùng của tôi rồi. Tôi nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi với con mắt “ngưỡng mộ”, có tí ngại nhưng nhỏ hết khóc rồi. Nhỏ dụi dụi mắt, đến bây giờ tôi mới để ý, nhỏ nhìn cũng được, cũng dễ thương, điện nước cũng khá ổn nên chắc chả bao giờ sợ thiếu tình yêu.

-“Thành rành quá nhỉ ?”

-“Đọc và kể, chưa yêu bao giờ”

Nhỏ chợt cười nhẹ.

-“Hôm nay tới đây thôi, về nhé”

Cuối cùng cũng được siêu thoát, tôi tỏ vẻ có tí thất vọng và “ừ” phát, lòng thì rân rân vì vui sướng, cuối cùng cũng thoát được con quỷ cái ám mình cả ngày, tôi vội nhấc mông lên đứng dậy, quay lưng một cách lạnh lùng như bao lần, cho nhỏ một nửa con mắt và nhẹ nhàng bảo.

-“Trang trả tiền”

Ngắn gọn và xúc tích, mặc sau lưng cái vẻ bất ngờ và ức chế của nhỏ, tôi bước ra cánh cổng như bao chàng anh hùng ưỡn ngực đi ra trận trong bao phim kiếm hiệp.
[/size]

[size=1]———- Post added at 08:53 PM ———- Previous post was at 08:52 PM ———-[/size]

[size=3][size=4]Hồi 6 : Chấm dứt[/size]

Trái đất vẫn cứ quay vòng vòng, thời vẫn cứ trôi, người người sáng dậy ăn sáng đi làm, đi học, tối về có người tắt đèn, có người không. Thời gian trôi theo sự phát triển của trí óc và thể xác của tôi, các bạn đồng trang lứa với tôi thì vẫn ngu dốt như sự phát triển của bọn họ tỉ lệ nghịch với thời gian. Do vì đây là khoảng thời gian dậy thì của tôi, tôi mắc một bệnh cực kì khó chịu. Thằng nhỏ của tôi hay ngóc đầu thể hiện dũng khí của bao thằng đàn ông mặc cho tôi có muốn hay không, nó vẫn không nghe lời, nó dùng hết sức để ngoi ra khỏi quần tôi, như một con phượng hoàng bất tử tràn trề sinh lực đang dùng sức đập vỡ cái **********g vàng để được thỏa sức lộng hành. Khoảng thời gian này con người hơi nóng nảy nhưng vẻ lạnh lùng lãng tử vốn có trong bản chất của tôi không mảy may thay đổi.

Đã gần tới hè rồi, chỉ còn bốn tháng nữa là tới kì thi cuối học kỳ II, các bạn đồng trang lứa đã bắt đầu ra sức học bài, nhưng đối với tôi, cái kì thi này chỉ là chuyện nhỏ nhoi. Mắt nhắm mắt mở tôi cũng học sinh giỏi. Chả bù với cái con ngồi kế tôi, không hiểu nó hối lộ như nào để có thể lên được lớp 9. Giờ kiểm tra, mười quả thì chín quả em ấy mỉm cười làm duyên nhìn tôi với ánh mắt “cho mình xem với”, tôi cũng dễ tính thôi, tôi trả lại bằng một nụ cười ấm áp tình người với một kẻ dốt chữ, tôi còn xé hẵn một tờ giấy nháp và ghi lên đấy, nhỏ cứ hớn hở đợi tôi ghi xong. Tôi thích nhìn khuôn mặt nhỏ với vẻ mặt “clgt” khi nhìn thấy tờ giấy.

“Tự thò đầu qua mà coi ^^”

Nếu suy nghĩ lại và nhìn theo phương diện của một người khác thì tôi và Trang có vẻ đã thân với nhau hơn từ lúc ngồi trong quán café hôm nào. Có thể tại nhỏ thích bắt chuyện với tôi hoặc cũng có thể nhỏ ít có bạn giống tôi. Dần dần thì nhỏ có thể hiểu được cái nụ cười khốn nạn giả tạo nhưng lạnh lùng lãng tử của tôi, biết được thế tôi liền tự hứa với lòng mình là sẽ phải tránh xa nhỏ ra để chống những nguy hiểm sau này nhỏ có thể gây ra cho tôi. Suy nghĩ đấy lập tức biến đi sau khi nhìn thấy cái khuôn mặt xinh xắn và cái nụ cười ngu học đáng cười của nhỏ. Thôi đành, chuyện gì tới nó tới, có thân với nhỏ thì trái đất nó vẫn cứ quay.

Đến kì thi học kỳ II, đúng như mong đợi của các cô gái si mê tôi và các chàng trai ăn ghen tức ở với tôi, một sự thông minh xuất chúng, tôi đứng đầu điểm toàn khối và… con Trang nó đứng thứ hai. Lần này thì khuôn mặt hình chữ “clgt” hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của tôi sau khi biết được cái tin trời đánh đấy, cứ ngỡ nhỏ ngu học lắm mà, quay bài cũng thuộc hạng ngu dốt, thế cớ sao lại có thể đạt điểm cao trong kì thi này chứ ? Học kì I, nhỏ còn ú ớ khóc lóc với tôi chỉ được HS Khá. Sự bàng hoàng đang chạy lung tung trong đầu tôi thì nhỏ lên mặt bảo.

-“ Cái giề ? Tớ coi thế thôi, chứ đã muốn gì là được nấy !”

Sự bình tĩnh lại trở về với tôi sau khi nghe được cái lý lẻ ngu học của nhỏ. Bụng vẫn còn chứa tí chất bất ngờ và đầy chất “cô tưởng cô là ai ?”. Cười nhẹ phát, tôi nịnh.

-“Ờ ghê ! Vừa xinh vừa giỏi, đa sắc đa tài nhỉ ?”

Nhỏ bổng dưng đỏ mặt và tỏ vẻ ngượng ngượng, một luồn điện lạ không xác định được vị trí xuất phát nhưng lại chạy thẳng vào tim, làm tim đập nhanh vài nhịp. Tôi xác con mẹ định được là tôi đã nịnh một câu không nên nói. Liếc sơ qua tình hình tôi hiểu rằng sẽ còn bất cập hơn trước sự im lặng của nhỏ, nhấc mông đứng dậy với sách “chuồn”. Thấy tôi đứng dậy, nhỏ kéo tôi lại.

-“Đi về à ? Đợi tí đi với”

Nhỏ lục đục bỏ tập vỏ vào cái cặp màu vàng hình trái tim của nhỏ và không cần biết tôi có đồng ý hay không. Từ cái ngày café hôm nào đấy tôi mới biết nhỏ ở chung chung cư với tôi và đều có một cặp ba mẹ có tư tưởng cho con học trường gần nhà là tốt nhất. Thế là dưới sự cưỡng ép của một con quỷ cái, tôi đành chân kề chân đi về với nhỏ. Con đường yêu quý của nhà tôi vào những buổi chiều êm đềm và yên tĩnh nay đã bị phá vỡ bởi cái loa phát thanh di động kề kề đi theo tôi vào mổi ngày, riết cũng quen lâu lâu cũng có vài câu chuyện thú vị và tôi cười nhẹ như những ông lão vượt tuổi 80 không còn sức để cười.

Tới chung cư, nhỏ níu áo tôi lại, trên con đường vắng bóng người, tôi quay lại nhìn nhỏ, một sự im lặng, trời gió hiu hiu lạnh, xung quanh chỉ có tôi, nhỏ và vài ba cái cột điện, nhỏ nhìn xuống không nói gì, một cái vẻ ngượng ngùng làm đẹp thêm dáng điệu của một người con gái tuổi mới lớn. Tôi gần như không thể suy nghĩ, tôi đang hưởng thụ cái sự im lặng và không khí hiu hiu lạnh. Lý trí lại trở về, tôi định mở mồm “hả” phát để phá tan bầu không khí lạ lùng này thì nhỏ lại chen lời tôi.

-“Trang yêu Thành !”

Không đáp trả. Tôi quay cái lưng lạnh lùng hôm nào và gạt tay nhỏ ra, bỏ lại sau lưng người con gái vừa tỏ tình với tôi. Từ tốn bước đi nhưng có tí vội vã, tôi bước lên những bậc cầu thang trên chung cư…
[/size]

[size=1]———- Post added at 08:53 PM ———- Previous post was at 08:53 PM ———-[/size]

[size=3][size=4]Hồi 7 : Tao nhã ngu học[/size]


Tôi không phải là một người thích yêu đương hay mơ mộng, nhưng thật lòng thì tôi cũng có tí cảm tình với Trang. Khi yêu cảm xúc đứng trên đầu lý trí, nói, làm, biểu hiện đều dựa vào cảm xúc, điều đấy làm con người trở nên dễ đoán và ngu muội đi. Ranh giới để thằng đàn ông trở thành con rối hoặc cái cột của đàn bà rất mỏng manh. Nói đôi ba chữ yêu, tay trong tay, môi chạm môi, cùng nhau âu yếm, ai mà chả làm được. Đàn ông phần lớn đều là bọn ngu học, thấy ai nói đôi ba chữ yêu tỏ vẻ ngượng ngùng là đầu óc quay cuồng cong miệng cười hơ hớ ngay. Tôi có thể nói đơn giản là tôi không tin vào đàn bà.

Lê dép bước từng bậc thang dài mà cao tôi nghe văng vẳng tiếng chửi nhau như chó đuổi mèo vào những buổi sớm hôm nào. Hì hục bước tới trước cổng phòng tôi.

-“Cái tổ cha nhà mày, con lày là con lào ??”
-“Con Hoa làm chung với tôi thôi bà ạ”
-“abc..xyz”

Ồ ! Ra là đôi ba mẹ nhà mình đang chửi nhau, thật là ồn ào. Chả có tí văn minh đô thị gì cả, muốn chửi nhau sau không vào phòng Karaoke mà cãi cho nó ít tiếng ồn. Tôi mở cánh cửa nhìn ba mẹ tôi, người ba luôn là cái cột vững chắc của một gia đình đang ngồi co rúp trên ghế cười một nghẹn ngào cố gắng giải thích về những tin nhắn của cô nàng nào đấy, người mẹ là người luôn sát cánh bên con và gia đình, dịu dàng nhỏ nhẹ hát từng lời ru cho con ngủ nay đang cầm dép chỉ chỉ chỏ chỏ, mồm phát ra những ngôn từ thiếu tế nhị nhưng có vần có nhịp trong những bài ru tôi ngủ năm nào tôi còn bé. Tôi mở một nụ cười ấm áp trìu mến nặc mùi giả tạo, khẽ gật đầu chào ba mẹ nhưng không lên tiếng xen vào cuộc cãi vã thần thánh của cặp vợ chồng tuổi bốn mươi.

Tôi sách cặp từ tốn đi vào phòng, ba mẹ gần như không hề hay biết trước sự hiện diện của đứa con duy nhất mà hai người bắt tay hợp tác để sản xuất. Đóng cửa phòng lại vẫn nghe thấy tiếng chửi sét đánh của người đàn bà tôi gọi mẹ và tiếng ú ớ kiếm cớ số lượng lớn của người đàn ông tôi gọi là cha. Chậc, trái đất quay ngược vòng con mẹ nó rồi, thật ra thì có khi chia tay lại tốt hơn, điều đấy sẽ mua được sự yên tĩnh cho tôi. Tôi không phải dạng con buồn bã thất vọng và lầm đường lạc lối khi ba mẹ chia tay gia đình đổ vỡ. Ba tôi làm kỹ sư cho một công ty lớn, mẹ tôi làm phó giám đốc một công ty bán máy tính. Nếu như hai người chia tay thì tôi phải ở chung một người, ở với ai tôi cũng đều có thể ăn, ngủ, học nên chuyện nó tới đâu tôi cũng tới, gió đổ chiều nào tôi ngả theo chiều đấy.

Lấy một đống sách tập trong cặp ra với tư cách là một thằng học sinh tiêu biểu toàn khối, tôi ngồi trên bàn làm hết những cái bài tập cỏn con đối với tôi, làm xong thì tiếng chửi nhau đã chấm dứt, tôi mở cửa ra thì thấy “chiến tranh lạnh” mẹ tôi ngồi một góc không nói năng gì, ba tôi thì trầm tư nhìn ra bầu trời và nhâm nhi điếu thuốc. Tôi bước tới cửa và hai người cứ như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, mở cửa tôi bước đi. Tới những bậc thang dài và cao ấy, tôi bước lên và hướng tới sân thượng như bao ngày. Tôi mở cửa sân thượng ra và nhìn khoảng trời mênh mông màu xanh trong, không gì đẹp bằng những buổi chiều gió hiu hiu thổi như này. Tôi đứng sát thành và ngắm bầu trời, từ đây tôi có thể nhìn thấy những tòa nhà cái cao cái thấp. Khu chung cư đối diện tôi là nơi Trang ở, đâu đó phất phới những bộ đồ và những cái quần lót đàn ông đàn bà đủ cả, cái màu trắng, cái màu xanh, cũng có cái màu đỏ đa màu đủ sắc được treo trên những cái máng được để trước lan can của mổi nhà, tất cả hòa quyền tạo nên một bức tranh sống động đủ màu sắc.

Tôi lấy cái chiếu và một chai rượu tôi cất đang uống dở hôm nào. Trải chiếu ra tôi ngồi lên nhâm nhi chai rượu, một sự yên tĩnh mà tôi cầu có được vào từng giờ từng phút trong ngày, tôi liêm diêm mắt mở mắt nhắm mơ mộng về những cánh đồng và phút chốc hình ảnh những cái quần lót phất phới bay làm ngắt dòng chảy mơ mộng của tôi. Tôi ghét cái tuổi dậy thì đầy những suy nghĩ đồi trụy này, làm tí rượu tôi lại tiếp tục mơ. Bổng Trang xuất hiện trong những dòng suy nghĩ của tôi, có lẻ tôi hơi quá khi không nói không rằng bỏ nhỏ lại một mình, tôi chỉ thích khi dừng lại ở mức bạn bè, tôi không thích yêu, ai hiểu cho tôi đây ? Không mở mồm nói thì ai hiểu được, cứ im im thì ngàn đời không ai hiểu, hiễn nhiên thôi. Rượu ngấm, tôi bắt suy luận nhiều điều “hiễn nhiên” rồi lại nhoẻn miệng cười một mình như thằng bệnh. Những thứ mà mình cho là bất công, buồn phiền, những cảm xúc dư thừa đều là do bản thân mình tạo nên cả, tôi hiểu được điều đấy.

Gió vẫn cứ thổi vi vu, sự yên tĩnh làm cảm xúc vượt lý trí tôi, tôi liêm diêm ngủ…

Thức dậy, tôi thấy trời đã tối, người có tí mệt mỏi, chóng mặt và…sốt. Một trong những thú vui tao nhã ngu học của tôi, uống rượu rồi ngủ quên trên sân thường và hệ quả là trúng gió. Đầu óc quay cuồng, tôi cất chiếu rồi đi xuống nhà, đứng trước cổng tôi cảm nhận được một sự yên tĩnh tôi luôn mong chờ, lòng mừng rỡ mở cửa ra. Cái **************** mẹ cửa khóa ngoài… bộ hai ông bà đấy quên là đã có một đứa con luôn rồi à ? Chắc là lại làm lành rồi dẫn nhau tung tăng đi chơi và bỏ lại thằng con yếu đuối đang bị trúng gió. Chả còn việc gì, tôi mệt mỏi đi xuống dưới và vào một quán café dưới nhà. Gọi một ly café đá và ngồi bơ phờ như thằng nghiện đợi ba mẹ về…

Ngồi co rúp lại vì cảm thấy lạnh, không điểu khiển được những suy nghĩ, tôi nhớ tới Trang. “Chậc” một phát rồi uống tí café cho tỉnh táo đầu óc thì tôi thấy Trang đi ngang, quỷ ám tôi rồi à ??

….
[/size]

————- Bổ sung bài viết —————- 4 minutes:

[size=3][size=4]Hồi 8 : Mối tình đầu[/size]

-“Ủa ? Thành à ?”

Ngồi trong góc tối của cái quán Café thiếu ánh sáng, tôi nhìn nhỏ với ánh mắt thất vọng, cứ ngỡ nhỏ đi ngang qua tôi mà không hay biết. Ngờ đâu trời xui quỷ ám đi gần qua thì nhỏ quay đầu lại. Có chút ngại với việc lúc chiều tôi gượng :

-“Ừ”

Nhỏ đi vào quán Café, tay xách một bịch đựng vài ba ổ bánh mì, nhỏ ngồi xuống nhìn tôi.

-“Thành bệnh à ? Sao nhìn bơ phờ thế ?”

Mắt cú hay sao mà tinh thế nhỉ ? Ngạc nhiên trước đôi mắt thánh thần của một người con gái. Tôi rên.

-“Trúng gió”
-“Ba mẹ đâu ?”
-“Đi chơi”
-“Sao không ngồi trong nhà mà ngồi Café thế này ?”
-“Cửa khóa”

Một sự im lặng đáng sợ sau một dàn trả lời ngắn gọn dễ hiểu của tôi. Tôi nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau, mắt tôi thì liêm diêm mệt mỏi, mắt nhỏ thì kì lạ khó hiểu. Tôi không hiểu được là nhỏ đang thương hại hay đau buồn. Đàn bà khó hiểu vật.

-“Thành có ghét Trang không ?”
-“Không”

Giờ thì tôi có thể biết rằng là nhỏ đang buồn.

-“Trang không bỏ cuộc đâu, Trang hứa sẽ làm cho Thành yêu Trang.”

Sến và cổ vật vã. Cái bài mà tôi nghe gần như suốt năm lớp 9 của các cô gái bị tôi sút vào cái mông cổ lổ sĩ ấy. Tôi ghét sến, mà tình yêu thì dĩ nhiên sẽ phải sến. Tôi không trả lời, nhìn đi chổ khác. Nhỏ đứng dậy, đưa lưng vào mặt tôi, ủ rủ bước đi. Thế cũng tốt, tôi sẽ lại có được những khoảng thời gian bình yên hôm nào.

Đến 10g đêm, tôi vẫn ngồi trong cái quán Café ấy, ngắm nhìn các bà, các ông đi qua đi lại, người thì bán vé số, người thì hốt rác, người thì cầm chai rượu đi tới đi lui rồi múa may loạn xạ. Bất chợt từ đằng xa, có đôi vợ chồng già tay trong tay tung tăng đi tới, miệng nhoẻn một nụ cười không hợp với tuổi, vô tư không để ý gì cả. Vâng, ba mẹ tôi đấy, tôi chết dở sống dở lết cái xác ra và tặng ba mẹ một nụ cười nồng ấm đáp trả cho sự vô tư của hai vợ chồng.

-“Ồ ! Con về rồi đấy à”

Lòng ức chế tự hỏi cái câu đấy là của tôi hay của ông bà ? Tôi cười dịu dàng.

-“Dạ”

Cuối cùng thì cũng lên nhà, nằm thẳng cẳng ra cho ông già cạo gió. Mệt mỏi nhưng mà ngủ rất ngon.

Sớm hôm thức dậy, tinh thần khỏe khoắn, thằng em nhỏ thì vẫn tràn đầy sinh lực như ngày nào, tung cái mền, nhảy xuống sàn như một vị anh hùng vừa qua cơn sinh tử. Đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi tự ngắm mình trong gương.

-*Đẹp trai phong độ quá* Tôi tự nghĩ.

Cầm cái cặp với một “quả” tự tin rất to, tôi đẩy cửa hùng dũng bước đi. Lòng hưng phấn đón chào một ngày mới nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như bao ngày tôi đi tới trường, qua bao dãy nhà, mọi thứ thật tấp nập. Người thì hùng hục xếp bàn xếp ghế chuẩn bị mở tiệm café, người thì chửi la chí chóe sau một đêm không ngủ đánh bài, người thì vạch quần đứng đái trong một cái hẻm khuất và văng vẳng đâu đây vẫn nghe tiếng những con thiêu thân cưỡi xe bô đam gầm rú hù con nít.

Bước vào trường cùng với những đứa bạn ngu học đồng trang lứa, đâu đây vẫn thấy những cái nhìn ăn ghen tức ở của những thằng con trai ngu si và những cái nhìn si mê của các cô gái ngu muội.

Ông hiệu trưởng não đơn giản đang lê cái thân mập ú đi tới văn phòng, tôi đi ngang, miệng cười tươi chào rõ to :

-“Con chào thầy ạ !”

Nhìn thấy cậu học sinh ngoan của mình chào mình, ông cười rạng rỡ.

-“Ừ chào em”
-“Thầy dạo này nhìn phong độ nhỉ, trông được tướng ra phết”

Những câu chào, thăm hỏi thân mật thường diễn ra giữa tôi và ông thầy dễ đoán ấy, ông thích được nịnh một trong những tính chất thường thấy của những người não ngắn. Cơ mà ông ấy là người bảo kê tôi với bọn con trai ngu học kia mà, lúc nào tôi cũng mở nụ cười rạng rỡ và chiếm lấy trái tim ngu dốt dễ dụ của ông.

Vào lớp, vẫn cẩn thận như thường lệ, kiểm tra ghế, hộc bàn, lưng ghế. Tôi thanh thản ngồi xuống, nhỏ Trang cũng từ từ bước vào lớp với con Hoa, một trong những nhỏ bạn thân ít ỏi của Trang, thấy tôi, Hoa nó cho tôi một nửa con mắt lạnh lùng và đầy sát khí, chắc Trang lại lèm bèm chuyện hôm qua cho con Hoa ngu si ấy rồi, không chấp đàn bà, tôi mỉm cười trìu mến và trả lại một ánh mắt “kệ con mẹ”.

Trang tới bàn tôi và ngồi xuống, không nói một chữ nào. Thay đổi lẹ thế, mới hôm nào còn bô bô cái mồm với tôi giờ đây thì im lặng ngoan ngoãn như một con mèo bị què một chân. Tôi không quan tâm nữa, chuyện gì tới nó tới, trái đất vẫn quay mà.

Lớp học diễn ra như thường lệ, cô giáo dạy những bài học mới mẻ nhưng quá đơn giản với thằng thông minh như tôi. Bổng nhận thấy trong người có một cảm xúc khá lạ, có gì đấy trống trải và hơi buồn.

Chiều về, một mình bước đi trên con đường yên tĩnh hôm nào, cái cảm xúc trống trải khó tả ấy làm tôi hơi mệt mỏi. Tôi nghĩ tới Trang, nghĩ xem nhỏ sẽ làm những gì, nói những gì khi đi chung với tôi, lơ mơ trong những hình ảnh ảo tưởng, tôi giật mình. Cảm xúc tôi bổng dưng vượt lý trí, để cảm xúc vượt lý trí là một trong những cái ngu học của con người, tôi không thể bị như thế được. Tập trung lại và dẹp bớt mọi suy nghĩ về Trang thì tôi lại thấy Trang trước mặt, nhỏ quay lại nhìn tôi, tôi nhìn nhỏ. Một cảm giác nhảm nhí khó chịu không tả được đang chạy xung quanh cơ thể tôi, tôi bổng cảm thấy ngại ngùng không thể nói chuyện với nhỏ, mắt tôi không rời được khuôn mặt xinh xắn của nhỏ, nhưng tôi là kẻ thông minh và biết dùng cái đầu nên lý trí lại sớm trở về. Tôi quay mặt tránh cái nhìn của nhỏ, không một tiếng chào, không một biểu hiện, tôi lạnh lùng bước đi không quay đầu.

Những cảm xúc ngu xuẩn khó chịu cứ bám lấy tôi, làm tôi không có hứng làm gì cả, tôi nằm phè rốn lên trần nhà. Không lẻ tôi yêu ? Vừa mới đây tôi đã phũ nhỏ, tôi và nhỏ chưa bao giờ có cái gì quá thân thiết với nhau, thậm chí lần đầu tôi gặp nhỏ tôi còn “cay từ cái nhìn đầu tiên” nữa mà. Không lý giải được, tôi đổ thừa cho tâm lý tuổi dậy thì của tôi và cuối cùng cũng có thể ngủ.

Ngày ngày trôi qua, cái cảm xúc này tôi không khống chế được nữa, tôi thường ngắm nhìn si mê nhỏ, tự nhủ trong lòng, nếu yêu đơn phương như này thì cũng sẽ có ngày nó phai đi.

Cuối cùng thì cũng hết năm học lớp 9, đến cuối ngày tổng kết năm học, tôi không kiềm chế lòng nữa, mặc cho cái tư cách, sĩ diện to lớn của tôi, tôi chạy đi kiếm nhỏ, tôi quyết nói lời yêu thương với nhỏ.

Từ xa tôi thấy nhỏ, nhỏ ngồi trong vòng tay một thằng khác, âu yếm nhau.

- “Trang không bỏ cuộc đâu, Trang hứa sẽ làm cho Thành yêu Trang.”

Cái câu tôi nghe từ hôm nào đấy, chợt văng vẳng trong tai tôi, đau buồn thất vọng, tôi mới nhớ lại những suy nghĩ về yêu đương của tôi. Tôi mới 15 tuổi mà, yêu đương cái con mẹ gì chứ ? Lòng nhức nhối, uất ức, tự trách mình ngu dốt tự làm khổ mình. Tôi lê cái xác không hồn đi ra khỏi cổng trường, mặc cho đôi tình nhân sau lưng đang âu yếm, trái đất cứ như ngừng quay.

*Yêu làm con người ta ngu muội đi, cảm xúc dần chiếm lấy quyền hành và để lại cái kết cục đau khổ*

Ôi con mẹ nó, nực cười cái mối tình đầu…
[/size]

[size=1]———- Post added at 08:54 PM ———- Previous post was at 08:54 PM ———-[/size]

[size=3][size=4]Hồi 9 : Lớp 10[/size]




Rồi hè cũng qua, tôi ngày càng thông minh, đẹp trai, tài giỏi, phong độ và đào hoa. Các bạn đồng trang lứa với tôi dĩ nhiên cũng phát triển về mặt tinh thần và thể chất, nhưng trong mắt tôi, bọn nó chỉ là bọn lóc chóc ngu si như ngày nào mà thôi. Nói thế thôi chứ cách suy nghĩ và nhìn nhận sự việc của tôi cũng trưởng thành nhiều hơn rồi, nhưng duy nhất định nghĩa hai chữ “đàn bà” trong tôi không thay đổi.

Khác với lớp 9, các bạn trai ngu học rất hay ăn ghen tức ở với tôi. Nhưng giờ đây, các bạn ấy sau trăm ngày ngu triền miên đã bổng dưng thông minh đột xuất, các bạn ấy đã hiểu được tôi là một bầu trời xanh và chúng nó chỉ là vài con kiến lang thang đi lạc giữa chốn đông người. Chúng ngày càng nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôi tốt về mọi mặt: Học, thể thao, Game Online và độ đào hoa tôi đều thuộc ngưỡng thần thánh. Lúc này, ngoài phái nữ, tôi còn là Idol của phái nam và phái chưa xác định của khối.

Lớp tôi là 10a2, thuộc lớp chuyên của trường. Bảo chuyên thế thôi, chứ với tôi, ba cái vụ học hành này chỉ là chuyện nhỏ, quơ tay phát là chuyện gì cũng xong. Thế mà các bạn trai, bạn gái ngu si thiễu năng lớp tôi suốt ngày than vãn bảo học khó, nhiều khi tôi vằn lòng tự hỏi tại sao các bạn ấy lại được vào cái lớp gọi là lớp chuyên của trường ? Nói chứ lớp tôi cũng có một ngôi sao sáng khác ngoài tôi, một cô gái học cũng rất giỏi, em ấy tên Huệ, dáng người thon thả, khuôn mặt khả ái lại rất thông minh và hiền lành nhưng tiếc là cũng chỉ đáng để tôi nhìn nửa con mắt sắt lạnh của tôi thôi. Giờ học hay giờ nghỉ, các cháu trai từ khắp nơi của khối 10 tập trung về lớp tôi, bâu em Huệ như ruồi bâu cứt ấy.

“Bài abc này có xyz nên làm sao ?”
“Chủ Nhật đi với bọn này lên abc chơi không ?”
“Huệ thích ăn gì ?”

Abc….xyz…

“Bố mẹ Huệ tên gì ?”
“Huệ thích mặc quần màu gì ?”
“Đi tắm cởi áo hay cởi quần trước ?”

Xyz…abc…

Các cháu có khả năng đặt mọi câu hỏi bất kể hợp hay nghịch lý chỉ để bắt chuyện với em Huệ, có cả những câu hỏi vô học của những cháu đốn mạt lợi dụng đám đông mà phát biểu. Tất cả tạo nên một khung cảnh kinh tởm giữa một con bò cái và một bầy bò đực.

Em Huệ làm sao mà chịu nổi, nhiều lúc em ấy còn khóc lên để thầy cô phải vào giải tán đám đông, thế mà bọn mặt gạch vẫn cố mà lết vào tán tỉnh. Như tôi có phải hay ? Hể có em nào có ý định làm quen kiểu thân mật với tôi là tôi mỉm cười và tặng em ấy :

“Mình mệt, bạn cút cho mình nhờ”

Gái thì dĩ nhiên có tự trọng thần thánh, một lần đuổi là ngàn năm không đụng, cơ mà dĩ nhiên cũng có một số cô có mặt xi măng, cứ thích cù nhây với loại này thì tôi chửi thẳng vào mặt và nguy hiểm hơn cũng có một số cô có máu kinh trên mặt, nói tắt là máu mặt bị tôi đuổi là kêu giang hồ lớp khác sang xử tôi. Tôi đâu phải loại dễ ăn hiếp, nếu tôi cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh trong phạm vi bán kính 100 mét tôi sẽ…trốn hoặc bám đít thầy cô.

Khác với bọn con gái hồi lớp 9 si mê tôi một cách ngu muội, có bị phũ tới đâu thì vẫn ráng bám đít tôi nhưng bọn lớp 10 thì phũ một lần là đủ, các bạn ấy sẽ chuyển sang yêu đơn phương và trả tôi sự bình an.

Vào một buổi học nóng nực của khí trời miền Nam, tôi khó mà tập trung được khi phải đối mặt với cái nắng nóng và cái quạt trần hơn trăm năm tuổi trong cái lớp chuyên này. Tới tiết Thể Dục, tôi mệt mỏi khởi động, nhìn cái ánh mắt dâm dê vô độ hướng tới các bạn nữ sinh tuổi mới lớn của ông thầy mà làm tôi kinh tởm, mất hết cả hứng học. Hôm nay kiểm tra nhảy xa, ông thầy sẽ chia nhóm ra, mổi nhóm hai người, điểm của hai người sẽ cộng lại chia đôi ra số điểm chính thức của hai người.

“Kiểm tra như này sẽ tăng tính đoàn kết của các em, người này cố gắng vì người kia, thế nên mong các em cố gắng hết sức…abc…xyz”

Ngu học ! Lỡ một thằng điểm 10 và thằng kia điểm 0 thì cái mà ông gọi là tính đoàn kết nó sẽ thành ra như thế nào ? Xung quanh, các bạn gái ngại ngùng đi tới hướng tôi và ngượng ngùng nhìn xuống đất như thể muốn tôi chung đội. Cũng dễ hiểu, gì chứ tôi nhảy xa thuộc dạng thần thánh rồi. Một luồn điện từ đâu chạy ngang tôi, để ý thì thấy ông thầy đang nhìn tôi với ánh mắt ghen tuông đầy khát máu còn phía bên kia thì em Huệ vẫn bị đám con trai ngu học vây quanh và bô bô xin ông thầy được chung đội với em ấy. Tôi thì thế nào cũng được, chung đội với ai cũng thế, tôi cũng đạt điểm tốt thôi.

“Thành, Huệ một đội”

Ục ! Tôi sặc hơi phát. Ánh mắt sát khí từ phía con trai và giọng cười ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm của ông thầy đều đổ về tôi. Bất lực, ngậm ngùi tôi kiếm cái cột tôi hay ngồi vào tiết thể dục nguy hiểm này, nhìn bọn bạn đồng trang lứa với tôi loi choi lóc chóc nhảy nhót phản đối. Thôi tôi kệ, không việc gì phải xoắn. Từ đâu đó tôi nghe mùi hương thoang thoảng, ngọt lịm dịu dàng nhưng kinh tởm của những cô gái mới lớn. Huệ nó lại chổ tôi ngồi, nghẹn ngào em ngại ngùng nói:

“Mình…nhảy kém lắm, có gì xin lỗi Thành nha”

Đành thôi, chuyện gì tới nó tới, ý thầy là ý thánh.

“Không sao”

Huệ nó bổng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị như của bao cô gái khác. Kinh tởm trước ánh mắt ngu si ấy, tôi trả lại :

“Nhìn cái đếch gì ? Đi chổ khác”

Nhỏ ú ớ không nói nên lời, mặt đầy thất vọng đi chổ khác.

Sau khi đã phân chia nhóm xong, tôi và Huệ nhảy đầu tiên, các cháu khác im lặng ngồi nhìn chúng tôi, đâu đó ánh mắt ngưỡng mộ và đầy rẫy những ánh mắt ghen tức. Tôi lạ gì những ánh mắt ngu học ấy, quen rồi. Tôi mặc kệ ! Đứng trên vạch chuẩn bị nhảy thì…

“Huệ lên nhảy trước đi em”

Cái mồm từ con dê già phát ra làm tôi rợn người và khinh bỉ. Thôi đành, lùi lại cho Huệ nó lên nhảy trước. Nhỏ ngượng ngùng trước bao ánh mắt nhìn nhỏ, lúng túng không nói nên lời, nhỏ cố hết sức nhảy.

“Bịch”

Quả đáp cánh khá là ảo, nhỏ té rất điệu nghệ, bao nhiêu tiếng cười vô cảm đều lao tới nhỏ. Khác với thường ngày, Huệ không quan tâm tới những tiếng cười nhạt nhẽo vô học ấy, nhỏ cười ngại rồi đi lùi lại tới cái cột và ngồi xuống. Sao qua mắt được tôi, tôi đã phát hiện một điều gì đấy…

“4 Điểm !”

Ông thầy quát.

Chậc, no mercy à. Tới lượt tôi, như thường lệ, tôi vẫn giữ phong độ của một Idol.

“Ờ…9 Điểm”

Tôi từ tốn bước tới chổ Huệ, mắt nhỏ rưng rưng như muốn khóc. Tôi đá vào chân nhỏ và bảo :

“Đi !”

Nhỏ từ trên trời rơi xuống, giật mình lúng túng.

“Đi…đâu ?”

“Rách quần thì đi vá quần chứ đi đâu ?”

Mặt nhỏ bổng đỏ lên, nhìn đi chổ khác. Mặt tôi không nghiêm nghị, không chê cười, không khinh miệt, chỉ duy nhất một cái sắc lạnh lùng vô bờ bến. Nhỏ nhìn tôi, đứng dậy, tay che lại cái chổ rách ấy. Chậc, tôi đoán được là rách quần, nhưng đâu ngờ rách ở mông, nhỏ không dám đi một mình cũng phải. Tôi hô lên :

“Em dắt Huệ lên y tế, bạn ấy bị mệt”

Ông thầy như không quan tâm, bơ tôi. Tôi mặc kệ, tôi dắt nhỏ tới phòng lao công, ở đây có những con chị em gái tốt bụng hay rủ tôi đi nhậu và thường lấy may vá làm thú vui tao nhã khi rảnh. Hiện có chị Lan đang nghỉ mệt ở trong, tôi hô lớn lên :

“Chị Lan ! Em này nó bị rách quần ở ĐÍT này, chị giúp nó nhé”

Huệ nó đỏ mặt lên, níu lấy bàn tay tôi như đứa trẻ lần đầu cắp sách tới trường. Tôi cười nhẹ, giải trí tốt đấy chứ. Nhỏ ngượng ngùng ú ớ, có cố gắng cũng chả nói được gì.

“Bố khỉ thằng khốn, sao mày lại nói lớn thế, làm em nó ngại sắp chết rồi kìa”

Tôi cười nhẹ, bổng nhỏ báu bàn tay tôi, gì chứ “trảo” của đàn bà là vũ khí chết người đấy. Tôi gạt tay ra.

“Cái đệch !”

Tôi đẩy nhỏ vào cho chị Lan giải quyết, lạnh lùng tôi quay lưng đi xuống dưới sân…Nhỏ bổng chạy ra kêu :

“Thành !” 3ahaa3
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)