Ấy và tớ có chung quốc tịch, học chung một lớp, tên bắt đầu bằng chữ cái giống nhau…
…mã số sinh viên sát bên nhau, làm thí nghiệm cũng thường ở chung một nhóm… nói tóm lại là có nhiều điểm chung. Nhưng có một điểm khác biệt hoàn toàn, không thể dung hòa được: ấy là…con gái còn tớ là…con trai !
Năm 3 đại học rồi, đồng nghĩa với việc quen nhau cũng suýt soát 3 năm, khoảng thời gian đó không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn để ấy và tớ bắt đầu cảm thấy mến nhau đúng không?
Ấy yêu môn văn, điều này suốt gần 3 năm trời tớ không biết (và nếu ấy không nói thì chắc chắn tới 99% tớ cũng không biết)! Bởi tớ thấy (và nghĩ) những ai yêu văn thường "dịu dàng" lắm, không giống ấy xíu nào. Tớ nói như vậy ấy đừng hiểu nhầm là tớ thấy ấy không "dịu dàng" nha, "dịu dàng" để trong ngoặc kép đó!
Ấy chắc chắn còn nhớ cái hôm mà tụi mình rảo bộ trên một con đường đầy nắng và có hai hàng tre bên đường chứ. Hôm ấy, ấy nói muốn…làm thơ, tớ tưởng ấy đùa nên chỉ cười; ai dè lúc về nhà ấy lại làm thơ thật! Tớ đâu có ngờ 2 đứa lại là nhân vật chính trong bài thơ ấy (mà điều này ấy không tiết lộ thì tớ cũng…chẳng biết). Ấy trách tớ vô tâm, không hiểu cảm xúc của ấy. Ấy giận, tớ thì mất cơ hội được đọc thơ. Ấy buồn, tớ cũng buồn theo. Ấy cảm thấy một chút hụt hẫng vì tớ chưa đồng cảm với ấy trong khoảnh khắc đó, tớ cảm thấy bối rối…
Trước kia ấy và tớ "vô tư lự" lắm, nhưng sao gần đây tớ thấy ấy dễ buồn, dễ giận quá đi (hay chỉ do tớ tưởng tượng ra nhỉ!). Ấy nhờ tớ giúp khi làm bài thi AutoCAD, tớ giúp ấy nhiệt tình lắm mà. Tớ không cần một lời cám ơn, nhưng ít ra lúc ra về ấy cũng "từ biệt" một tiếng chớ, đằng này lại tìm cách "biến" mất tiêu. Tớ thấy ngay có điều gì đó không bình thường rồi, nhưng nó là điều gì vậy? Rồi tớ cũng gửi tin nhắn qua cho ấy, kiếm cớ để nói chuyện với ấy, nhưng ấy lại trả lời bằng những dòng tin nhắn cụt ngủn, đầy dấu chấm than (!), ấy đang giận tớ điều gì vậy? Người ta thường nói "Con gái thật khó hiểu", còn tớ chắc sẽ thốt lên "Ấy thật khó hiểu!".
Sao ấy và tớ dễ giận nhau vậy nhỉ? Và tại sao ấy lúc nào cũng giận, và tớ thì lúc nào cũng phải tìm cách làm hòa với ấy hết. Chẳng lẽ tớ luôn là người có lỗi trước? Hay là con trai đã được lập trình là phải mở lời trước? Hoặc cũng có khi ấy chẳng hề giận chút nào mà tớ lại tưởng tượng linh tinh không chừng.
Từ khi thân với ấy hơn, tớ lúc nào cũng suy nghĩ về ấy hơn. Khi ấy buồn, tớ cuống cuồng làm cho ấy vui, tớ chưa từng làm cho ấy phải khóc, nhưng ấy đã làm cho tớ phải "rơi nước mắt" rồi đó, biết không hả? Đó là lần mà ấy ngủ không được rồi nhắn tin "kiếm chuyện" với tớ tới gần sáng, tớ buồn ngủ, ngáp, và… ứa nước mắt luôn đó.
Tớ cũng không hiểu vì sao mình lại viết ra những dòng linh tinh này, tớ muốn ấy đọc được, nhưng tớ không dám gửi qua mail cho ấy. Tớ ngại khi phải thú nhận rằng tớ đang… rung rinh trước ấy. Còn ấy thì sao nhỉ, ấy có… thích tớ không vậy?