Đầu óc cô bỗng trở nên mụ mị, rối bời và lao vào chú như một con thiêu thân lao đầu vào ánh điện. Bản năng đã làm cho cô đánh mất mình từ giây phút ấy.
Thùy may mắn hơn những đứa bạn cùng xóm là được lên Hà Nội học đại học. Nhà cô hoàn cảnh lắm, quanh năm sống dựa vào mấy sào ruộng phần trăm. Cô thi đỗ đại học là niềm tự hào của cả dòng họ vì đây là lần đầu tiên phận nữ nhi được học cao. Các anh chị em của cô học kém nên hầu như chỉ hết cấp hai là ở nhà lo công việc đồng áng, rồi vài năm sau thì đi lấy vợ, gả chồng hết. Tự hào về đứa con gái cả là thế nhưng bố mẹ nó cũng lo ngay ngáy, rồi sẽ lấy gì ra để nuôi con ăn học đây.
Ngày nó “khăn gói quả mướp” xuống Hà Nội, các bác cũng sang tiễn rồi dúi vào tay nó mấy đồng coi như động viên cháu những ngày đầu xa nhà. Nó lên tàu đi xuống thủ đô với quyết tâm sau này học xong sẽ có thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền gửi về cho mẹ cha và các em đỡ vất vả, và để đền đáp lại tấm lòng của các cô, các bác.
Ngày ngày trên giảng đường, nó ngồi cạnh Hà – một cô bạn dân Hà Nội gốc. Tâm sự nhiều trong giờ nghỉ giải lao nên hai đứa trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng, Hà lại rủ Thùy về nhà để thay đổi không khí, thoát khỏi bốn bức tường chật chội của căn phòng trong kí túc xá. Đến nhà Hà, cô mới biết mẹ Hà trước đây bị tai nạn nên đã bị liệt nửa người, không thể cử động được. Gia đình Hà đã quyết định đưa mẹ cô về nhà điều trị ngoại trú.
Qua nhiều lần đến chơi, Thùy trở nên thân thiết với gia đình Hà hơn. Bố Hà cũng thường hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình và cuộc sống xa nhà của Thùy. Dần dà, mối quan hệ giữa Thùy và chú Bình trở nên thân thiết và khăng khít mỗi ngày. Thùy cũng cảm nhận được ánh mắt chú chứa đựng những điều khó nói nhưng rồi cô cũng bị cuốn vào những câu chuyện phiếm với chú.
Cho đến một hôm, tình trạng của vợ chú trở nên nguy kịch hơn nên phải chuyển vào bệnh viện điều trị, chú đã mời Thùy về nhà vào buổi chiều. Hôm đó, chú ít nói một cách lạ thường. Ngồi một lúc thì chú nắm lấy tay Thùy nói:
“Thùy, cháu có biết là chú yêu cháu ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi không. Cháu có thể chấp nhận tình cảm của chú không?”
“Nhưng còn Hà và vợ chú thì sao? Hai người đó sẽ không bao giờ tha thứ cho cháu mất…”
Không kịp nói hết những suy nghĩ của mình, chú Bình đã ôm gọn Thùy vào lòng. Sự từng trải của chú Bình đã làm cho Thùy tò mò và rồi không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Đầu óc cô bỗng trở nên mụ mị, rối bời và lao vào chú như một con thiêu thân lao đầu vào ánh điện. Bản năng đã làm cho cô đánh mất mình từ giây phút ấy.
Kể từ đó, Thùy bắt đầu mối quan hệ lén lút với chú và nhận về những món quà đắt tiền và tiền sinh hoạt hàng tháng. Cô còn nói dối bố mẹ là đã đi dạy gia sư nên có tiền để trang trải cuộc sống, chi tiêu hàng ngày. Cô còn gửi thêm tiền về nhà để bố mẹ lo cho các em ăn học nữa.
Vì mối quan hệ này mà điểm số của cô tụt dốc nhanh chóng. Mới học kì trước cô còn được học bổng của nhà trường, học kì này cô đã biết đến mùi của thi lại. Các giáo viên bộ môn của cô bắt đầu thất vọng về đứa học trò ngoan. Bạn bè cùng lớp thì nhìn với ánh mắt ngạc nhiên pha chút tò mò. Hà thấy cô xuống dốc thì bắt đầu dò hỏi nguyên nhân nhưng cô cố gắng né tránh những câu hỏi nhạy cảm.
Số tiền mà chú Bình cho làm cô như “một bước lên tiên”. Thùy lao vào những cuộc ăn chơi vô độ giống như bao “cậu ấm cô chiêu” khác. Biết là mối quan hệ rồi cũng đến lúc phải chấm dứt nhưng cô vẫn cứ lao đầu theo. Cô biết những ánh mắt tò mò, chế diễu dành cho cô nhưng cô bỏ qua tất cả để tìm cách “moi” tiền, thỏa sức ăn chơi, đua đòi.
Cho đến một hôm Hà đứng trước mặt cô tỏ ý không đồng tình về mối quan hệ tội lỗi đó:
"Đã từ lâu tớ nghi ngờ cậu và bố tớ có gì đó với nhau nhưng vì cậu cũng là một người ngoan ngoãn nên tớ đã tự huyễn hoặc mình là không có chuyện đó. Cho đến hôm qua tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của bố tớ cho cậu thì tớ mới dám khẳng định. Tại sao vậy Thùy? Tớ đã tin tưởng cậu thế rồi cơ mà. Tại sao cậu lại phản bội lại tớ thế? Đấy là bố tớ cơ mà."
Thùy không còn biết nói gì cả. Cô ôm mặt khóc rưng rức.
"Nếu cậu không chấm dứt chuyện này thì tớ sẽ báo lên nhà trường. Thêm nữa là tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây. Tớ không muốn làm bạn với một người như cậu nữa."
Thùy sợ Hà sẽ làm to chuyện nên đã tự động rút lui. Cô cũng sợ nhỡ tin này đến tai những người dân ở quê cô thì bố mẹ cô đến nước “đeo mo vào mặt” mỗi khi đi ra ngoài đường mất.
Vì đã quen với việc được cung phụng tiền ăn tiêu hàng tháng, nên giờ cô như bị khủng hoảng về kinh tế do không có “mạnh thường quân” tài trợ. Đang quen được tiêu xài vô độ giờ trở thành một kẻ tay trắng. Tự nhiên cô sợ cái ám ảnh của sự nghèo hèn, của căn nhà tranh dột nát ở quê, sợ cái cảnh không một xu dính túi mỗi khi đến cuối tháng. Cuối cùng, cô liều mình đến các sàn nhảy kiếm mối làm ăn. Trước đây, rất nhiều lần ông chú dẫn cô tới đây và cô cũng kịp liếc mắt đưa tình với các đại gia ở đó.
Do nghỉ học quá nhiều và học lại nhiều môn quá nên cô đã bị nhà trường đuổi học. Cô cũng không nói cho bố mẹ biết về những gì đang xảy ra với cô. Cô lao vào những cuộc ăn chơi vô bổ, không biết đến ngày mai. Lời hứa học hành thành tài đã trôi theo gió từ bao giờ rồi.
Theo Eva