Cô tên là Nữ. Lý lịch trích ngang thế này. Tên đầy đủ, Nguyễn Thị Mỹ Nữ. Ở xóm Hạ, phường Thượng, quận Thanh. Quận này vừa lên đời từ huyện nên trong phường có xóm là thế. Mẹ bán thịt bò ngoài chợ xép, bố trước chọc tiết bò, một ngày hùng hục lăn ra rống như bò, thổ huyết rồi chết. Nữ sống với mẹ.Xóm Hạ lên phố cũng phải. Gần nhà Nữ, ca ve trọ thành bầy. Ngày im lìm đóng cửa, tối xe máy ra vào ầm ầm, cửa cọt kẹt như một tệ điệu của xóm này. Riết thành quen, có người còn gọi đây là xóm cọt kẹt. Nghiện cũng chả thiếu, con rạch đen ngòm có cái kè nhỏ, nhìn là thấy kim tiêm lởn vởn. Có những cảnh này, xem như có phố.Ngày xưa cũng vì chuyện đặt tên mà bố mẹ Nữ choảng nhau.
Mẹ bảo:- Gớm.Mỹ với chả Nữ, lớn lên bán sắc mà ăn chắc.
Bố rống lên: Im mồm, đàn bà biết gì, đặt tên là quyền của tao. Đéo có sắc có mà lấy chó!Mẹ Nữ làu bàu: Mẹ nó, bà đây tên Dung, nhan sắc đấy, khối thằng thèm lại đi vơ phải thằng chó dái chọc tiết bò. Mẹ, giờ đời bà mới khổ thế này đây, suốt ngày dán mặt vào cái phản thịt…
***
Càng ngày Nữ càng đẹp. Đẹp nanh nọc. Hôm nọ đi sinh nhật đứa bạn về khuya. Thấy lão Bảo râu đi xe ôm đầu ngõ trong nhà đi ra, Nữ rứ lên: Không chiều được mẹ tôi à, héo thế? Lão Bảo lầm bầm: Con ranh!Vừa thò mặt vào nhà, bà Dung réo: Mày về khuya thế, coi chừng rụng trôn đó con, Liệu thần hồn! Nữ cười khanh khách: Về sớm, vướng víu mẹ lại chửi cho ấy chứ…Cởi hết đồ cứ thế Nữ vào nhà tắm dội nước rào rào và gọi ới lên nhà: Hỏng mẹ cái vòi sen rồi, nói mãi sao không mua cái mới?Tiền chứ phải … chó đâu mà hót, mày đi làm tiền mà mua- bà Dung trả lời con
Hằng và Lệ vạ vật dậy khi có cuộc điện thoại. Nữ tắm xong ra đầu hè ngồi tán phét với Hằng. Lệ xe ôm vừa chở đi.
Nữ hỏi vọng: - Chị Hằng chưa có cuốc nào à?
Hằng đáp: - Xui như chó! Ngày nay con Lệ ba cuốc, người ăn không hết người lần không ra.Giá cả tăng thế này có tăng giá lên không?Đang tính, tàu nhanh lít rưỡi, mà cũng ế bỏ mẹ, hàng họ đầy ra.Có thích không, kiếm tiền dễ thế, cho em làm với.Ngu gì, xinh như mày, lại đi học, cố mà kiếm thằng đại gia cho mẹ mày giải nghệ bán thịt…Hằng lóc cóc đi vào, Nữ ngồi đó nghĩ: Đếch có phản thịt thì lấy chó gì mà ăn, nhưng thế này mãi cũng chán, đi sàn với mấy đứa bạn, nhẹ cũng triệu bạc, bòn bà già lấy chó đâu tiền ra…
Nữ dẫn Nhật là bạn trai về nhà ra mắt mẹ. Nữ bảo làm cơm, bà Dung nhìn Nhật từ đầu đến chân rồi bảo: Chúng mày thổi cơm mà ăn với nhau, tao đi lấy thịt, lão Bình ốm, không mổ, tao đi tít tận gần Bình Đà. Rồi lôi chiếc xe Cúp đời 81 cả đến mấy năm không rửa đạp pèn pẹt rồi lao đi.Nhà em thế đấy, anh thấy sao? Nữ nói. Nhật không trả lời lao tới: Cơm nước mẹ gì, tẹo ra kia ăn cơm bụi. Cho anh nhá?Nữ mỉa: Cho gì?Thì còn cho gì nữa?Chưa được, anh phải đợi!Đợi đến bao giờ? Chịu thế đếch nào được.Không chịu được thì biến…Mà em giữ làm gì, đằng nào rồi em cũng cho anh mà!Anh dốt bỏ mẹ, bán trinh được vài chục triệu, bèo cũng mười triệu, em nghe bảo thế, tội gì! Anh có 20 triệu cho em không?Cho anh đi, anh biết trên Tràng Thi có lão bác sỹ vá lại như thật, mấy đứa vá rồi vẫn bán y như lần đầu ấy chứ…TThôi, nhịn đi, ngoài da thôi!***Bà Dung về hất mấy tảng thịt xuống chậu làu bàu: Ngựa già quá, Nữ ơi, lấy cho mẹ ít nghệ giã nhuyễn rồi mang nước ra đây. Bà Dung xoa xuýt thế nào mây tảng thịt ngựa trông hệt như bò thăn rồi hể hả cho lại vào túi hỳ hục xách ra chợ.Trước khi đi, bà ném lại một câu: Thằng gì bạn mày ấy, trông ái bỏ mẹ, đàn ông gì mà dậy dợ thế thì làm ăn gì! Nữ cười giòn: Ái hay không thử thì mới biết, mẹ có thích cho người ta lái máy bay bà già không?Bà Dung chửi: Tiên sư con mất dạy.
Mà cũng phải, có ai dạy đâu. Cái xóm này nó thế. Rồi phải khác đi, khác đi để ngóc khỏi cái vũng này, Nữ nghĩ vậy…
Nữ đến lớp học tiếng Anh. Không vui, không buồn, không uể oải. Hôm nay có giáo viên nước ngoài đừng lớp. Nữ nghĩ: Lấy mẹ nó thằng nước ngoài cho đỡ khổ. Bọn Tây nó đếch quan tâm lắm đến trinh tiết, cái này chỉ có dân Tàu.Nữ bỏ lớp tiếng Anh chuyển sang lớp tiếng Trung. Học đều. Chẳng vắng bữa nào. Mưa cũng đi học. Ông Thầy giáo có cảm tình đặc biệt với cô học trò này. Nhanh nhảu, thông minh và rất chăm chỉ. Nữ nghĩ bụng: Chăm làm chó gì, cố học mà tà lưa với mấy thằng Tàu ngố.Đưa đầy thế nào, ông thầy bảo: Để thầy giới thiệu em với mấy doanh nghiệp Trung Quốc, họ cũng cần người phiên dịch. Chỉ phiên thôi, còn muốn biên dịch thì em còn phải học nữa. Tất nhiên Nữ gật đầu cái rụp!Nữ biết dân Tàu có cái vụ mua trinh vừa để giải xui, vừa để cầu may trong chuyện làm ăn. Ông Thầy dạy tiếng Trung gọi cho Lý Mạc Phi 46 tuổi, Giám đốc công ty kinh doanh thực phẩm ăn nhanh. Nữ đến Gặp. Phi nhìn, gật đầu. Xập xọe mấy câu tiếng Trung, Phi lại càng gật. Nữ đi làm…Nữ về mà vẫn nhớ cái mặt núc ních và ánh mắt như muốn cởi cả su chiêng của Phi rồi rủa: Rồi mày cũng chết sớm thôi!
Nữ gọi điện cho Nhật nói: Tuần sau em đi dịch dưới Hải Phòng với giám đốc.Nhật hỏi: Về trong ngày à?Nữ đáp: Không ngày sau.Nữ đi về, Nhật hỏi: Xong rồi à, anh vẫn là thằng ăn xái phải không? Màu mè không?Nữ đáp: Mẹ, thằng mặt lợn, lăn vào em như bi. Ngu gì mà cho ngay để ngày mai nó tống em ra đường à?Đúng là Giám đốc Phi mê Nữ thật. Bao lần gạ, hứa mua cả nhà cho Nữ, Nữ vẫn chưa gật. Lần đi Hải Phòng, Phi cho Nữ 400đô tiêu vặt.Phi gạ Nữ: Lần sau anh đưa em đi Bắc Kinh chơi nhé. Nữ cười: Vợ anh cạo trọc đầu em thì sao? Phi bảo: Nó ở Hàng Châu mà! Nữ không ngờ giá của mình cao thế. Nữ sắm di động, ngoài số của Nhật, Phi thì toàn thức đêm nhắn tin trêu nhau với mấy chị cave gần nhà.Hằng cave nhắn: Lão giám đốc kết mày rồi, vờn vừa thôi kẻo nó có con khác là mày ra rìa.Nữ trả lời: OK!Đến công ty nữ vào thằng phòng Phi. Bao giờ anh tính về Trung Quốc?Cuối tháng được không?Anh là giám đốc mà, em chỉ là nhân viên.Cuối tháng đi!Mà qua bên đó anh ăn hiếp em, bán em cho nhà chứa thì sao? Việt
Nam đầy người bị bán đấy.Có ai làm thế với người đẹp của mình không?Anh chỉ bông đùa với em thôi chứ gì? Anh có vợ rồi mà!Anh không đùa.Anh chứng minh đi! Em muốn anh chứng minh thế nào?Anh nhớ lời anh hứa chứ?OK, nhưng đấy sẽ là tổ ẩm của anh và em khi anh ở Việt
Nam chứ?Tất nhiên, chẳng nhẽ là của em với ông bảo vệ công ty à?***Phi gọi điện: Thủ tục khá phức tạp em à, anh là người Trung Quốc, họ bảo có yếu tố nước ngoài nên mua nhà hơi rắc rồi.Nữ thỏ thẻ: Nếu anh tin em thì đứng tên em, còn thì tùy anh.Xem như xong nhé, đứng tên em cũng được!Ngôi nhà bên hồ Linh Đàm cũng không xa cái xóm Cọt kẹt của Nữ. Lên đời nhanh quá, mẹ Nữ sướng ra mặt. Bà Dung cũng rủng rỉnh đồng ra đồng vào. Bà bảo: Mày cưới thằng Tàu ấy đi, cái thằng Nhật bỏ đi cho rảnh nợ.Chiều nay, Nữ đi làm về sớm, mua mấy bông hoa huệ và túi trái cây. Ở nhà bà Dung làm mấy mâm cơm cúng. Nữ thắp hương trên ban thờ lầm rầm: Bố bỏ mẹ con tôi mà đi, nay giỗ bố tôi thắp hương mời bố về nhà. Không có bố, đời mẹ con tôi cũng khốn nạn, nhưng tôi sẽ bứt ra khỏi cái vũng này co bố xem…Hình như Nữ khóc thì phải, bà Dung lụi hụi dười bếp đi lên nhìn con trân trân. Bà chẳng thấy con gái khóc bao giờ, ngoài những lần ăn mấy cái tát vào mặt vì…mất dạy.Nữ nhìn mẹ: Mẹ làm sao mà ngây như phỗng thế, kinh quá, khói hương cay mắt bỏ mẹ, mờ mẹ nó mắt rồi…