" Let's live young…"
Em cứ quên. Mặc dù có khi em đang mặc chiếc áo đầm thật dễ thương. Gió sẽ thổi, và em cần phải mỉm cười. Em giữ nụ cười thật tự nhiên; nhớ rằng mình xinh đẹp. Người đẹp, càng đẹp thêm nếu thỉnh thoảng quên mặc chiếc quần lót. Chiếc quần lót sẽ không làm em đàng hoàng, hay đạo đức thêm. Những nhà đạo đức, thường hay mắc bệnh che đậy. Họ thích mặc quần lót thật kín. Nếu có người thấy cái bên trong của họ, thì họ sẽ không sống nổi.
Em hãy hãnh diện thỉnh thoảng mình quên mặc quần lót. Em sẽ ghé tai cô bạn nói nhỏ: “Ê nhỏ, tao quên mặc quần lót.” Rồi che miệng cười khúc khích. Cô bạn sẽ ngạc nhiên, hỏi: “Vậy hả? Mày để quên ở đâu?” Em trợn mắt: “Dĩ nhiên là ở nhà chứ ở đâu nữa.” Và vui vẻ đấm thùm thụp vào lưng cô bạn. Cả hai đứa đều đỏ mặt và cười nắc nẻ. Tình bạn, sẽ vui hơn nếu thỉnh thoảng em quên chiếc quần lót. Sự sống thường hay quên. Con sóc bỏ quên hạt hồ đào chôn sâu trong lòng đất; để hạt hồ đào lại trổ mầm, lớn lên thành một cây đại thụ. Có khi, trong một thoáng, em quên yêu anh, nói một câu đầy giận hờn, và trách móc. Để rồi sau đó anh và em lại làm hoà, hạnh phúc với nhau hơn.
Cho nên em đừng sợ hãi khi biết mình quên chiếc quần lót. Biết đâu, em lãng quên cố ý. Em muốn làm khác hơn mọi lần, để thấy rằng mình đang sống. Những nhà đạo đức ưa thích mặc quần lót. Để khỏi quên, họ mặc hai, ba cái quần lót chồng lên nhau. Làm như vậy, họ cảm thấy yên tâm, mà dạy dỗ về những gì thật đẹp, thật lành, và sâu sắc. Họ nói hay lắm, nhưng không bao giờ biết đến cái thú vui quên mặc quần lót. Họ không biết sống, và chết ở trong những ý tưởng cao đẹp của mình. Họ che đậy, vì không bao giờ làm những điều họ từng rao giảng. Họ có chức vị. Họ được ca ngợi và tôn vinh. Đó cũng là những thứ quần lót, mà không khi nào họ dám bỏ quên, không mặc.
Em cứ tự nhiên quên mặc quần lót.