Quý anh chị còn nhớ chuyện "Cô bé bán diêm" của nhà văn Đan Mạch Andersen? Cô bé tội nghiệp, đói khổ thắp lên những que diêm cuối cùng trong đêm giá, rồi chết rét bên vệ đường. Tại sao 1 câu chuyện thiếu nhi lại có kết cục bi thảm như thế? Đáng nhẽ phải có ai cứu cổ, rồi cho cổ bữa ăn ngon trong đêm Noel chứ?
Ko đâu anh chị, Tây nó nhân văn đấy. Mọi ng có thể cho cô bé 1 bữa, 2 bữa, thậm chí 10 bữa ăn, nhưng sau đó thì thế nào? Liệu cô có thoát nổi đói nghèo? Nhưng cô chết đi, cô được lên thiên đàng với Chúa, với bà, và những bữa ăn ngon.
Chết thế là nhân văn, tôi khen. Anh Tây lông Andersen đã thầm nhắn nhủ mới bọn trẻ con rằng hãy đừng sống trong nghèo đói. Vì nghèo đói là nguồn gốc của quỷ dữ. Chỉ có 1 chỗ cho chúng thôi, đó là lên thiên đàng.