Chiều tối ngày 7/1, nhiều người dân ở khu vực ngã ba Trần Phú - Nguyễn Khuyến, quận Hà Đông, Hà Nội, phát hiện một bé gái khoảng 8 - 9 tuổi bị lạc, do thời tiết quá lạnh nên cháu bé ngồi co ro, tím tái bên vệ đường.
Vào thời gian này, hạ sĩ Đỗ Văn Huỳnh, công tác tại Tiểu đội 4, Đại đội 6, Phòng PC 65 CATP Hà Nội, đi ngang qua nhìn thấy cháu bé đã đưa về công an phường Văn Quán, nhưng đến nơi chưa kịp gặp trực ban thì cháu bé một mực kêu đói và rét vì cả ngày chưa được ăn gì.
Hạ sĩ Huỳnh bên cạnh bé Ánh và chị Liễu. |
Lúc này nhiều người ở khu vực Văn Quán biết sự tình đã đến tận nơi xin nhận nuôicháu bé, nhưng nghĩ rằng cháu đi lạc cả ngày, chắc gia đình đang rất lo lắng, nên anh Huỳnh đã tìm đủ mọi cách liên hệ với tất cả những người anh quen biết ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì để có thể thông báo với bố mẹ cháu bé.
Cuối cùng may mắn cũng đến, một người bạn của anh ở Tả Thanh Oai đã liên lạc được với gia đình Ánh. Để cho chắc chắn, anh Huỳnh đã gọi điện thoại cho bốcháu bé yêu cầu mang giấy tờ tùy thân đến để nhận lại cháu.
Tìm đến quán cơm 137 Trần Phú, vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Lực và chị Nguyễn Thị Liễu vỡ òa trong nước mắt khi nhìn thấy con gái. Cả gia đình ôm nhau trong niềm vui khôn xiết. Cháu bé là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 8 tuổi, học lớp 4C trường tiểu học Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Anh Lực vui mừng nói: : "Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn tấm lòng cao quý của anh Huỳnh, con gái tôi may mắn gặp được anh Huỳnh cứu giúp, nếu không tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa…".
Được biết vợ chồng anh Lực có mỗi cháu Ánh là đứa con duy nhất. Sáng ngày 6/1, là ngày chủ nhật nên bé Ánh được nghỉ học, Ánh bảo với bố là sang nhà hàng xóm xem phim hoạt hình, đến trưa không thấy con về nên anh Lực mới tá hỏa đi tìm. Nhưng đi tìm khắp xã không thấy con đâu, anh em làng xóm cũng đi tìm giúp nhưng đến lúc trời nhá nhem tối vẫn không có tin tức gì.
Chị Liễu nước mắt ngắn dài kể lại: "Tôi đi buôn đồng nát trên phố, nghe điện thoại của chồng gọi về con đã đi lạc, tôi cố gắng đạp xe về đến nhà trời đã tối sầm, chưa tìm thấy con, tôi như chết đứng. Nóng cả ruột gan, trời đông rét buốt này không biết con đang ở đâu hay là bị bắt cóc… nghĩ khôn thì ít, nghĩ dại thì nhiều.
Đúng lúc chồng tôi nhận được điện thoại có người báo tin tìm thấy con, vợ chồng tôi tức tốc đi ngay. Gia đình tôi thật may mắn. Cũng vừa thương vừa giận con, con bé bảo sang nhà bạn xem hoạt hình rồi ra đường đi chơi nhưng đi xa quá nên không nhớ đường về nữa".
TIỂU VÂN
Theo Infonet