Anh Thi ngồi bên giường bệnh cùng con. |
Cơn bão cuốn qua ngôi làng hẻo lánh của Giao hôm 25/6 xóa sạch mọi thứ. Nhà bị cuốn, mọi vật dụng, giấy tờ theo dòng nước lũ ra đi. Chẳng còn gì để ăn, cậu bé leo lên hái xoài không may bị ngã từ cây cao 5m xuống bất động. Lúc ấy, người lớn trong nhà đều đã lên rẫy cách đó vài cây số, chỉ còn lại những đứa trẻ loay hoay xoay xở. Nhận được tin báo, vợ chồng anh Thi vội vã từ nương về và nghĩ rằng không sao nên vẫn để con ở nhà. Mãi tới hôm sau khi bụng Giao trướng lên, cả nhà mới cuống cuồng tìm cách đưa tới viện. Đường sá bị lũ phá hủy, không có phương tiện, buộc con trên lưng, anh Thi cõng Giao đi bộ 20 cây số đến trung tâm y tế. Chẳng còn nhà, không có gì đáng giá để bán lấy tiền, bố con anh sống lay lắt nhờ vào lòng hảo tâm của người nhà bệnh nhân. Nằm ở đó được vài hôm Giao phải chuyển tới Bệnh viện Nhi Nghệ An. Chấn thương quá nặng, cậu bé được đưa ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.
Lần đầu tiên đi xa đến vậy mà trong người chỉ còn vài chục nghìn, anh Thi và cậu em rể nhịn đói, thỉnh thoảng mới dám mua bánh mỳ hoặc mỳ tôm bẻ ra ăn sống. Bệnh viện trong Nghệ An đã miễn phí chuyến xe đưa bố con anh đi nhưng lúc ra tới Hà Nội, ông bố người dân tộc ấy chẳng biết đường nào mà lần. Không biết nói tiếng Kinh cũng chẳng biết chữ, mọi chuyện nhờ chủ yếu vào người em rể tên Bước.
Đói, cậu bé Giao chỉ cầm hơi bằng vài hộp sữa. |
Năm nay lên lớp bảy nhưng cậu bé Giao trông nhỏ thó và chỉ bập bẹ tiếng phổ thông. Chuyện trò cùng phóng viên Ngoisao.net, ánh mắt cậu lạ lẫm và ngơ ngác. "Cháu đói không?", phóng viên hỏi. Cậu chỉ gật đầu. "Trưa nay cháu ăn gì?", "Uống sữa", Giao đáp. "Cháu có muốn ăn cơm không?". Tiếng "có" yếu ớt cất lên từ cậu bé khiến người đối diện phải ghé sát mới nghe được.
Người chú nãy giờ ngồi lặng yên trên giường bên cạnh cất lời: "Có khi chúng tôi phải mang cháu về thôi. Giá bảo có nhà để bán, đằng này chẳng có gì ra tiền. Nếu thằng bé được mổ, tôi phải về quê để bớt một miệng ăn vì ở ngoài này tốn quá, tiết kiệm lắm cũng mất khoảng 60 nghìn đồng một ngày". Ra viện đã vài hôm nay nhưng ngay đến chỗ đi vệ sinh, tắm rửa, cả hai anh em cũng chưa biết. Không tắm gội, cũng chẳng giặt giũ, quần áo của hai người thay ra lại cất đi. Anh Bước bảo, lũ đã cuốn sạch đồ đạc, sổ hộ nghèo cũng chẳng còn, gia đình buộc phải mượn tạm sổ của người họ hàng để đi chữa bệnh cho Giao. Do đó khi tới viện, Giao có tên là Học Văn Chư.
Thương tình, mấy phụ nữ đi chăm người nhà rủ nhau quyên góp các phòng bệnh bên cạnh giúp anh em Bước có tiền ăn. "Hai anh em nhà ấy nhịn đói suốt, có hôm tôi đưa họ ra ngoài ghế đá để xin. Tôi đi trước nói với mọi người, anh Thi và anh Bước đi sau cảm ơn. Họ cũng không biết phải làm gì, chỉ ngồi yên, chẳng chuyện trò", chị Hương cùng phòng bệnh, vừa tâm sự vừa rơi nước mắt.
Các bác sĩ cho biết, Giao càng được mổ sớm càng tốt. |
Nghe thấy bác sĩ nói con có thể đi lại được, khuôn mặt người bố mới bắt đầu giãn ra nhưng không cười nổi. Mấy bệnh nhân giường bên lục đục rủ nhau đi ăn. Biết ý, họ yên lặng ra ngoài và nói nhỏ với nhau mua cho anh em họ chút gì ăn tối.
Tình cha con là đây