Anh sinh ra trong nhung lụa, đường học hành thênh thang. Em con nhà nghèo khó, từ thời còn thơ ấu đã một buổi đi học một buổi đi làm.
Anh gặp em khi em đã lấy được tấm bằng đại học, đang làm việc ở một công ty. Có lẽ ông trời thấy em đã đủ cực khổ rồi nên từ ngày gặp anh, công việc đối với em suôn sẻ hơn, tiền lương thưởng cũng đầy đặn hơn, em có điều kiện để sống thong thả hơn. Bên cạnh anh, ai cũng khen em xứng đôi vừa lứa.
Yêu nhau, nghe em kể về quá khứ quá khó khăn, đến mức nhiều khi nhét gối vô miệng để những người trọ cùng phòng không nghe tiếng mình khóc, anh cười vui khen em giàu ý chí, nghị lực. Nhưng, anh không vui khi em kể về hai người bạn thân cùng quê về thành phố, trong khi em quyết tâm theo con đường học tập thì hai bạn rẽ ngang, Hân trở thành công nhân xí nghiệp may, còn Thanh thì buôn bán nhỏ.
truyện cảm động
Ba đứa em từng chia sẻ với nhau những bữa cơm duy nhất món rau luộc chấm nước mắm, những buổi tối nghe tiếng rao bánh mì ở ngoài đường mà cả ba đứa đều nuốt nước miếng khan, những ngày cuối năm ôm nhau khóc vì cả khu trọ chỉ còn lại ba đứa không có tiền mua vé xe về Tết với gia đình. Và, những kỷ niệm đẹp mà khi nhớ lại nước mắt rưng rưng: nhường nhau cái áo đẹp nhất để bạn mình mặc trong buổi hẹn hò với người yêu, cùng hẹn ước “Sau này đứa nào lấy chồng thì hai đứa kia sẽ phù dâu”.
Nhưng rồi thì không đứa nào được làm phù dâu cho đứa nào hết. Hân cưới chạy tang vì cha chồng chết bất ngờ, Thanh yêu một chàng rất nghèo nên khi cưới cố giảm thiểu những gì có thể. Còn đám cưới của em thì Hân và Thanh đều đang có bầu.
Nhưng, nếu Hân và Thanh đang còn nhẹ nhàng rảnh rỗi thì liệu có được làm phù dâu cho cô dâu của anh không? Em tự hỏi vậy và tự trả lời “Chắc là không”. Em biết anh rất yêu em, chiều chuộng em đủ điều, nhưng anh sẽ khéo léo né tránh những gì anh không thích và lái mọi chuyện theo ý anh, với những lý do mà em không thể phản đối được.
Mỗi lần gặp Hân và Thanh, anh đều lịch sự đến nỗi ai cũng hiểu là anh mỉm cười cũng chỉ vì em mà thôi. Ngôi biệt thự mà anh đưa em về làm bà chủ không có chỗ cho bạn thân từ thời khốn khó của em. Hân và Thanh cũng ngầm hiểu vậy. Không nói ra lời, nhưng hai đứa thôi không đến chơi nhà mình nữa.
Giá mà anh không thích tất cả bạn bè của em, sẽ dễ dàng hơn cho em. Tại sao bạn bè công ty em xênh xang tới nhà chơi, anh sẵn lòng là một chủ nhà hào phóng và vui tính? Những người bạn xa cách từ đời nào, bỗng một cú điện thoại rủ nhau họp lớp (thật ra là để khoe hiện tại thành đạt của mình), anh rất nồng nhiệt và sẵn sàng cùng em tham gia.
Tại sao và tại sao… Em hỏi vậy thôi chứ câu trả lời thì đã rõ rồi. Trách anh cũng chẳng thay đổi được, mà em cũng không muốn không khí gia đình mình nặng nề. Em đành dành riêng cho mình một góc không có anh.
Ước gì em không phải giấu giếm anh bất cứ điều gì. Nhưng, em đang phải giấu anh khi giúp đỡ bạn thân, em biết mình có lỗi với lòng tin của chồng nhưng em không thể làm khác được.
Chỉ biết thầm xin lỗi anh mà thôi. Và cũng trách anh nữa, anh đã khiến em phải dối anh.
Anh gặp em khi em đã lấy được tấm bằng đại học, đang làm việc ở một công ty. Có lẽ ông trời thấy em đã đủ cực khổ rồi nên từ ngày gặp anh, công việc đối với em suôn sẻ hơn, tiền lương thưởng cũng đầy đặn hơn, em có điều kiện để sống thong thả hơn. Bên cạnh anh, ai cũng khen em xứng đôi vừa lứa.
Yêu nhau, nghe em kể về quá khứ quá khó khăn, đến mức nhiều khi nhét gối vô miệng để những người trọ cùng phòng không nghe tiếng mình khóc, anh cười vui khen em giàu ý chí, nghị lực. Nhưng, anh không vui khi em kể về hai người bạn thân cùng quê về thành phố, trong khi em quyết tâm theo con đường học tập thì hai bạn rẽ ngang, Hân trở thành công nhân xí nghiệp may, còn Thanh thì buôn bán nhỏ.
truyện cảm động
Ba đứa em từng chia sẻ với nhau những bữa cơm duy nhất món rau luộc chấm nước mắm, những buổi tối nghe tiếng rao bánh mì ở ngoài đường mà cả ba đứa đều nuốt nước miếng khan, những ngày cuối năm ôm nhau khóc vì cả khu trọ chỉ còn lại ba đứa không có tiền mua vé xe về Tết với gia đình. Và, những kỷ niệm đẹp mà khi nhớ lại nước mắt rưng rưng: nhường nhau cái áo đẹp nhất để bạn mình mặc trong buổi hẹn hò với người yêu, cùng hẹn ước “Sau này đứa nào lấy chồng thì hai đứa kia sẽ phù dâu”.
Nhưng rồi thì không đứa nào được làm phù dâu cho đứa nào hết. Hân cưới chạy tang vì cha chồng chết bất ngờ, Thanh yêu một chàng rất nghèo nên khi cưới cố giảm thiểu những gì có thể. Còn đám cưới của em thì Hân và Thanh đều đang có bầu.
Nhưng, nếu Hân và Thanh đang còn nhẹ nhàng rảnh rỗi thì liệu có được làm phù dâu cho cô dâu của anh không? Em tự hỏi vậy và tự trả lời “Chắc là không”. Em biết anh rất yêu em, chiều chuộng em đủ điều, nhưng anh sẽ khéo léo né tránh những gì anh không thích và lái mọi chuyện theo ý anh, với những lý do mà em không thể phản đối được.
Mỗi lần gặp Hân và Thanh, anh đều lịch sự đến nỗi ai cũng hiểu là anh mỉm cười cũng chỉ vì em mà thôi. Ngôi biệt thự mà anh đưa em về làm bà chủ không có chỗ cho bạn thân từ thời khốn khó của em. Hân và Thanh cũng ngầm hiểu vậy. Không nói ra lời, nhưng hai đứa thôi không đến chơi nhà mình nữa.
Giá mà anh không thích tất cả bạn bè của em, sẽ dễ dàng hơn cho em. Tại sao bạn bè công ty em xênh xang tới nhà chơi, anh sẵn lòng là một chủ nhà hào phóng và vui tính? Những người bạn xa cách từ đời nào, bỗng một cú điện thoại rủ nhau họp lớp (thật ra là để khoe hiện tại thành đạt của mình), anh rất nồng nhiệt và sẵn sàng cùng em tham gia.
Tại sao và tại sao… Em hỏi vậy thôi chứ câu trả lời thì đã rõ rồi. Trách anh cũng chẳng thay đổi được, mà em cũng không muốn không khí gia đình mình nặng nề. Em đành dành riêng cho mình một góc không có anh.
Ước gì em không phải giấu giếm anh bất cứ điều gì. Nhưng, em đang phải giấu anh khi giúp đỡ bạn thân, em biết mình có lỗi với lòng tin của chồng nhưng em không thể làm khác được.
Chỉ biết thầm xin lỗi anh mà thôi. Và cũng trách anh nữa, anh đã khiến em phải dối anh.
Nguyên Hương
Theo PNO
Theo PNO
Xem tin